Chương 9_ Điều Mà Cha Mẹ Phải Làm
Hàn Nhi nhìn nạn nhân tiếp theo của trò chơi tử thần mà lòng hả dạ.
Toàn thân hắn ta đầy rẫy những vết thương, dôi tay đã sớm không còn nguyên vẹn đang nằm mẹp ở đó hấp hối.
-" Đó là cái giá phải trả cho những ai đụng đến Lâm Gia!"
Nó buông lời cuối cùng rồi cố gắng đi đến góc nhà kho - nơi cách xa quả bom nhất...
Lâm Hàn Nhi... Mệt rồi!
Người nó cũng chi chít những vết thương từ hắn lúc tự vệ, nó... Không còn sức để thoát khỏi...
Thôi thì dừng ở đây vậy, ra sao thì mặc! Chỉ cần Hàn Phong và Hàn Thiên an toàn là được!
Nó gục xuống cũng là lúc quả bom... Phát nổ...
'Bùm'
Trong cơn mơ... Nó nghe thấy tiếng Phong ca gọi mình...
'Hàn Nhi.. Đã bội ước...'
--------------
-" Nhi.. Nhi..?"
Hàn Phong khựng lại, quả bom... Nổ rồi?
Tại sao nó lại chưa thoát ra? Sao nó vẫn còn trong đấy?
Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Vậy là nó... Đã không giữ lời!
Nó đã hứa sẽ trở ra an toàn mà... Sao giờ lại..!?
-" HÀN NHI... LÂM HÀN NHI......!!!"
'Phập'
Hàn Phong hết nhìn xuống chân lại nhìn sang tên khốn chết tiệt kia, một phút lơ đãng là hắn đã nhanh tay đâm vào chân anh một nhát.
Khốn Kiếp!
Anh đã phế đi đôi chân của hắn rồi kia mà! Sao lại chạy đến chỗ anh nhanh thế!?
Hàn Phong khuỵ xuống. Vết dao găm chúng điểm yếu chân snh rồi!
-" HÀN NHI... ĐỢI ANH VÀ THIÊN THIÊN NHÉ...!"
Phong hét lên rồi quay sang nhìn tên khốn kia. Giờ đây trong mắt anh tràn ngập tia lửa giận, lạnh lẽo và cô đơn đến rợn người, còn đáng sợ hơn cả ánh mắt thường ngày của Hàn Nhi.
Gắng gượng đứng dậy, bẻ tay xoay người khởi động, anh nở nụ cười nửa miệng đạp tên xấu số kia nằm bẹp xuống đất.
Bàn tay không đợi điều khiển mà nhanh nhẹn rút con dao găm khác trong người không ngần ngại đâm thẳng vào cột sống kẻ kia.
Trong người của nó hay anh đều có ít nhất 5 món vũ khí thu gọn giấu khắp người. Vì vậy con dao găm hay bất cứ thứ gì xuất hiện cũng đều bình thường.
Đây mới là con người thật của Lâm Hàn Phong!
Một kẻ ngạo mạn bất cần đời, anh có thể nhẫn nhịn bất cứ khi nào, những ai làm hại đến Thiên Thiên anh còn nhẹ tay nhưng... Một khi đã đụng đến Nhi Nhi-đứa em gái anh hết mực yêu thương hay cản bước anh đến chỗ con bé thì bọn chúng sẽ được chứng kiến con quỷ trong người Hàn Phong thức tỉnh. Cái kết thảm nhất sẽ xuất hiện... Điển hình lần này là tên này!
Nạn nhân thứ hai này đã bị phế toàn thân do những cú chí mạng của anh.
'Bịch'
Hàn Phong ngã xuống, vết thương của anh ngày càng nghiêm trọng, lần này thực sự là không thể gượng dậy hay di chuyển được nữa.
-" Chết tiệt! Còn Hàn Nhi... Lửa... Con bé sẽ chết mất! Mày làm sao vậy Lâm Hàn Phong?! T... Tại sai không thể đứng dậy và đến bên con bé....!"
Bất lực!
Lần này anh đã giúp được Hàn Thiên nhưng lại không thể cứu Hàn Nhi. Vậy thì làm anh trai để làm gì khi mà không thể bảo vệ được em mình cơ chứ?
Hàn Phong phải cứu nó nhưng.... Sao anh lại muốn ngủ thế kia...
'Anh xin lỗi em gái của anh.... Xin lỗi Hàn Thiên... Anh đã hứa sẽ cùng Nhi Nhi an toàn trở về nhưng mà... Xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ được em... Lâm Hàn Nhi...!"
Nhìn ánh lửa ngày càng lớn, anh đau khổ mà gục xuống.
------------------
Khi cả hai anh em đã ngất đi thì từ bên ngoài một tốp người áo đen chạy vào, dẫn đầu là cậu nhóc đang khóc sướt mướt kia.
-" Hức... Hức... Nhi tỷ... Phong ca... Em...em.. Hức... Em đến rồi..."
Lâm Hàn Thiên nức nở chạy đến bên Hàn Phong rồi lay anh, thấy không có tiếng trả lời, cậu nhóc càng khóc lớn hơn buộc anh phải tỉnh dậy.
-" T... Thiên Thiên..? Em đã an toàn... Mau... Cứu Hàn Nhi... Trong nhà..kho!"
Sau khi đã giao phó việc cuối cùng lại cho Hàn Thiên, anh ngất hoàn toàn, ý thức cũng dần dần mất theo.
Lời nói anh thốt ra làm cậu bất động điếng người. Nhà kho... Nó đang cháy? Chị... Chị gái nó..?!
Không nói không rằng, cậu hướng đến căn phòng lửa đỏ mà lao như điên đến. Không một ai kịp nhìn thấy bước di chuyển của cậu mà cản lại.
Quên mất đi việc khóc hay đúng hơn là không dám khóc vì chị sẽ giận nếu thấy cậu mít ướt mất!
'Rầm... Rầm... Rầm'
Cậu đá tung cánh cửa nhà khi ra.... Khói mù mịt bao phủ khắp nơi... Làm sao mà xác định được vị trí của nó?
Đang lúc lấy hết can đảm định lao vào thì một bàn tay đặt lên ai Hàn Thiên.
Xoay người lại.... là Cha!?
-" Cha..."
-" Xin lỗi vì Cha đã đến trễ... Xin lỗi các con nhiều lắm...! Thiên nhi, con mau ra ngoài cùng mẹ đưa anh con đến bệnh viện đi... Còn Nhi nhi, để Cha..."
Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã ngạc nhiên thêm lần nữa.
Cả mẹ cũng đến sao?
-" Nhưng..."
-" Đây là điều mà một người Cha phải làm. Con yên tâm, bằng mọi giá Cha sẽ mang Hàn Nhi về đoàn tụ với hai đứa."
Nói rồi ông Lâm Minh gấp gáp đi vào. Hàn Thiên sau vài phút thông não, cuối cùng đã nhanh nhạy đập vỡ tủ kính đằng sau lưng mà ấn nút báo cháy. Mong là nó còn hoạt động được.
Đúng như dự đoán. Khi đã nhìn thấy ngọn lửa trong nhà kho dần tắt đi, cậu mới chạy thật nhanh ra ngoài... Đến nơi Mẹ cậu và anh hai...
(Còn Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top