Chương 6_ Cuộc Giao Kèo

Lúc này tại biệt thự Lâm Gia...

Ông Lâm Minh và bà Mỹ Mỹ ngồi ở phòng khách mà lòng như lửa đốt. Có khi nào bọn nhóc lại về trễ thế đâu chứ?

'Reng... Reng... Reng...'

Tiếng điện thoại vang lên, người quản gia lập tức bắt máy. Mặt ông từ từ chuyển sang xanh lè khi nghe những lời nói từ trong đầu dây bên kia.

-" Thưa... Ông bà..."

Bác Trịnh tay run run đưa chiếc điện thoại sang ông Lâm

-" Sao vậy bác Trịnh..?"

Ông Lâm nhận chiếc điện thoại, không lâu sau mặt ông cũng tối sầm lại, tay cuộn tròn thành nắm đấm.

-" Có chuyện gì không hay đã xảy ra rồi phải không?"

Bà Mỹ Mỹ khó hiểu hết nhìn ông quản gia lại nhìn chồng mình khi thấy cả hai ngày vàng kì lạ sau khi nhận cuộc điện thoại ấy.

-" Tôi không tin!"

Lâm Minh giận dữ lên tiếng. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ông mở loa

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói giễu cợt cùng tiếng cười kinh tởm.

-" Ha.. Ha! Ông không tin? Bảo bối nhà ông đang trong tay bọn tôi đấy!"

Bà Mỹ Mỹ bắt đầu hiểu ra câu chuyện. Nhưng và không giống như những phu nhân khác, nghe tin con mình bị bắt cóc hay gặp nạn thì ngất lên ngất xuống à? Buồn cười!

Bà đây khác ca bọn bánh bèo với dụng chỉ biết khóc lóc xin xỏ chồn mà chờ con nhá!

-" Bằng chứng đâu mà nói bảo bối của tôi bị bắt cóc? Nực cười!"

Ngược lại, bà rất bình tĩnh hỏi vặn lại nhằm kéo dài thời gian. Bà tin bảo bối của bà là những thiên tài. Khôn có chuyện bọn chúng bị bắt cóc đâu. Nhưng nếu có thì chẳng sao cả!

Sai lầm lớn nhất của bọn chúng là đã bắt bọn tiểu quỷ siêu quậy ấy! Một khi mà bọn chúng hợp lại thì chỉ có nước long trời lở đất. Với sự rèn luyện khắc khe từ nhỏ, cái giá phải trả nặng nề hơn... Là Chết!

Một đứa bày trò, một đứa thực hiện, đứa còn lại tính toán thời gian địa điểm. Bà chỉ e là một kế hoạch quái quỷ gì đó sẽ sắp xảy ra và là cái kết cho kẻ nào nằm trong mục tiêu của bọn nhóc ấy!
--------------------
-" Ha... Ha... Để ta chứng minh nhé!"

Đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên rồi sữa đó chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân ' Lạch Cạch' vang trên nền đất lạnh lẽo...
-----------

' Rầm'

-" Oi... Oi... Dậy mà nghe điện thoại của Lâm Gia đi này!"

Nó nheo mắt nhìn luồng ánh sáng từ cánh cửa vừa bị đá ra, bóng dáng một tên nào đó tiến vào.

Hàn Phong và Hàn Thiên lờ mờ tỉnh dậy, chưa kịp nhận thức thì cậu đã lãnh trọn của đấm vào mặt của tên kia.

-" Ư..."

-" àn...iên"

Anh đang bị bịt miệng vẫn cố gắng hét gọi tên cậu.

-" Sao? Nghe rõ rồi chứ? Con trai của các người đang bị đánh đấy!"

Hắn tiến lại gỡ bỏ ba chiếc khăn trên mặt ba đứa trẻ rồi nói vào điện thoại.

Bên đây, ông Lâm, bà Mỹ và bác Trịnh đang sốt ruột. Thật sự là bảo bối của họ đã bị bắt sao?

Đáng lẽ trưa nay, khi Hàn Phong bảo ba anh em sẽ tự về thì bà nên cho người theo chứ! Để bây giờ xảy ra cớ sự này... Thật! Lần này bà đã phạm sai lầm lớn!

Biết là ba đứa sẽ ổn nhưng lần này trong lòng ông bà lại dấy lên một cảm giác bất an.

-" Chuẩn bị tiền mặt cùng toàn bộ giấy tờ có giá trị của Lâm Gia nếu muốn cứu ba đứa nhóc vô dụng này. Không thì đừng trách...!"

Câu nói mập mờ không rõ ràng của hắn càng làm vợ chồng ông bà thêm sợ hãi, không biết nên tin hay không...

-" Đừng... Đừng mà Cha...Mẹ!"

-" Hàn Thiên... Hàn Nhi... Các em không sao chứ?"

Nhưng những lời nói của bọn "Ăn hại" tiếp theo đã khiến cho sự việc ngày càng rối. Tên kia thêm phần đắc chí khi sự việc đi đúng theo chiều hướng của nó.

Nó ngồi giả vờ như bất tỉnh để lắng nghe mọi thứ mà tính toán. Sau quãng thời gian được luyện tập khắc khe, nó sở hữu một tinh thần thép và cái đầu đi trước tuổi.

Giờ đây nếu có một điều ước, chắc chắn nó sẽ bịt miệng Hàn Phon và Hàn Thiên lại. Cả hai đúng là biết chọn thời cơ để lên tiếng thật. Không thèm quan tâm đến sự việc hiện tại mà chỉ lo việc bao đồng.

Lâm Hàn Nhi nó không ngủm dễ vậy đâu!

-" Hàn Nhi... Em sao vậy? Tỉnh lại đi...!"

-" Nhi tỷ.. Nhi tỷ... Tỷ sao vậy chứ?"

Anh và cậu thấy nó không trả lời, mặc cho tên kia còn ở đấy. Trực tiếp la hét, coi hắn ta như không khí.

-" CÂM MIỆNG...!!!"

Một tên khác từ ngoài cửa tiến vào, đấm vào mặt Hàn Phong và Hàn Thiên thêm hai cú. Một tiếng 'Bốp' lãnh khốc nữa vang vọng khắp căn phòng hoà vào cùng bóng tối...

' Khốn kiếp! Tụi bây dám đụng đến họ là tới số rồi! Nhưng sai lầm nhất của chúng mày là khiến tao phải lên tiếng... Trong hoàn cảnh này!"

-" 19_8_1_18_15_14  -  20_1_12  -  24_21_1_20  -  1_26/8  -  16_8_15_19.
Hai giờ nữa...!"

Nó chịu đựng hết nổi mà lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả.

Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng thì ngắt máy.

Tên kia vẫn không hiểu gì, quay sang nắm cổ áo nó giận dữ hỏi

-" Mày đã nói gì khiến họ ngắt máy hả con khốn!?"

Hàn Nhi vẫn bình thản trả lời. Từ gương mặt cho đến hành động, cử chỉ không có lấy một tia sợ hãi.

-" Đường XY khu ZT, 2 giờ nữa giao kèo. Đúng chứ?"

Nó trả lời trong sự kinh nhạc của tất cả.

Hắn ta ngạc nhiên, không ngờ nó lại khôn ngoan đến thế.

-" Ngay từ đầu phải hơn không? Giờ thì yên đó, không thì đừng trách!"

Nói rồi cả hai lần lượt rời đi, căn phòng lần nữa rơi vào im lặng....

(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top