Chương 23: Chúng ta của năm ấy... (2)
Nó tỉnh dậy khi cả cơ thể tâng lên cao rồi lăn vào một góc đau điếng. Lờ đờ mở mắt, màu đen bao trùm khiến Hàn Nhi hơi lo sợ.
-" Nhi nhi..."
-" Nhi tỷ..."
Tiếng gọi nhỏ vang lên, nó giật mình trừng mắt. Hai con người trước mặt không phải Phong và Thiên....
Mà là Ngọc Linh và Gia Vĩ!
Bing!
Đầu nó choáng một cái, hình ảnh nhuốm máu lúc nào bỗng chốc ùa về... Họ đâu?
-" Họ đâu rồi!?"
Gia Vĩ khó khăn chồm đến bịt miệng nó lại, chúng mà biết Hàn Nhi đã tỉnh e là mệt.
-" Họ... Em trai em... Em không biết! Họ bắt em và Shouta theo.... Em không biết...."
Tiếng khóc của nhỏ làm nó bừng tỉnh. Không biết sao....? Nó lại liên luỵ họ rồi.... Thở dài não nề, nó bình tĩnh cất giọng
-" Còn..."
-" Hàn Phong đã thoát được. Chắc chắn mọi người sẽ ổn thôi."
Cậu ta biết ý, rời tay mà trả lời nó. Hàn Nhi bình tĩnh là tốt rồi, điều quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi đây.
-" Đang trên xe sao..?"
-" Ừ... Chắc sẽ dừng sớm thôi. Quan trọng là..."
-" Đại ca! Bọn nó có vẻ đã tỉnh!"
Lời còn chưa dứt, một tên ngồi ghế trên của chiếc xe tải nghe ngóng thông báo với người kia. Gọi hắn ta là đại ca, chắc chắn là....
-" Tốt!"
Chiếc xe đột ngột dừng lại, cả ba người không ai bảo ai đồng loạt nằm dài về vị trí ban đầu. Lúc sau luồng ánh sáng chói chang rọi thẳng vào bọn nó, ngay sau tiếng mở cửa thô bạo.
-" Đừng giả vờ nhưng thế chứ... Bọn phế vật!"
Vừa nói, tên đại ca đó vừa tiến lại nắm lấy mái tóc dài của Ngọc Linh xách ngược lên nhưng dường như lại không có chút động tĩnh.
Hắn ngờ vực, không biết là do nhỏ diễn quá giỏi hay ban đầu thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Thực khiến hắn ta không thể phân biệt!
-" Ê! Mày có nghe nhầm...."
Rầm!
Ngay lúc hắn xoay người định nhảy xuống, một lực nào đó đã tác dụng vào xô hắn ngã bật ra đằng sau, đầu đập mạnh xuống xe.
-" Xuống xe và nấp đi!"
Lực tay của nó ngày càng siết chặt vào cổ của hắn ta, nhỏ giọng ra hiệu cho cả hai nhân lúc tên đàn em kia chưa phát hiện ra điều gì khả nghi.
Chỉ là... Khi nó vừa bỏ tay ra và xoay người đi, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ chân nó... Và giật mạnh khiến Hàn Nhi mất đà đập đầu xuống, máu bắt đầu rỉ ra từ trán....
-" Đừng tưởng có thể thoát...!"
-" Hự..."
-" Buông ra!"
Ngọc Linh và Gia Vĩ hét lên, đồng thời bị đẩy ngược trở vào xe, nhìn hắn ta bằng đôi mắt ai oán...
-" Khởi động xe!"
Nhìn tên thuộc hạ mà ra hiệu, hắn ta thành công áp chế cả ba đứa trẻ.
Chiếc xe vẫn chạy, nhưng bên trong lại cực kì hỗn loạn. Một cuộc giằng co giữa một tên người lớn và đám nhóc căng thẳng hơn bao giờ hết.
-" Sớm thôi... Tao sẽ đưa mày đến chỗ Thiên Phát. Còn bọn nó... Tao xin tiễn trước một đoạn!"
Hắn ta thực sự là con ác quỷ không có tình người!
Đôi tay to lớn áp chặt đầu của Ngọc Linh xuống đất, một chân thì đạp vào lên người không chế Gia Vĩ khiến họ hoàn toàn bị áp đảo.
Là do thuốc mê vẫn còn nên cả ba vẫn còn trong mơ hồ, tay chân không còn chút lực.
-" Ai trước nhỉ? Mày... Hay mày?"
Nhìn cây súng được lên nòng đưa qua lại trước mặt nhỏ và cậu, Hàn Nhi bắt đầu lo sợ. Họ hoàn toàn mất tự chủ, không thể làm được điều gì cả, tính mạng còn đang bị đe doạ.
Còn nó đang làm gì vậy chứ? Chỉ là chút thuốc mê mà có thể hạ gục nó trong một đòn ngã hay sao?
-" Nhất định... Sẽ cứu..."
Hàn Nhi gắng gượng đứng dậy. Đôi mắt không còn trong veo như trước mà trở nên mơ hồ không thấy đáy, chứa đựng một sự bi thương khó tả.
-" Dừng lại ĐI!"
Nhảy vồ vào người hắn ta giật lấy cây súng với mong ước giải thoát cho họ, nó hoàn toàn không để ý đến bản thân mình.
Pằng!
-" Hàn Nhi!"
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, viên đạn ghim thẳng vào bụng nó, máu bắt đầu rỉ ra ngày một nhiều.
-" Là do mày thách tao trước!"
Đau quá!
Nỗi đau ngày một lớn dần lấn át tâm trí nó...
Như vậy... Là quá đủ với một đứa trẻ chỉ với chừng này tuổi!
Thật quá đáng!
-" Tên khốn!"
-" Chết đi!"
Khoảnh khắc Lâm Hàn Nhi gục xuống, máu huyết của cả hai như chảy ngược lại.
Một mình Thiếu Bảo là đủ. Họ không muốn...
Dùng hết sức lực bản thân có được, Gia Vĩ và Ngọc Linh vùng dậy áp chế hắn ta.
Nhưng sức trẻ con làm sao có thể so sánh với người lớn? Hắn ta dễ dàng đã có thể tóm gọn hai con chuột nhắt.
Pằng! Pằng!
Hai phát súng nữa lần lượt nổ ra. Một viên tặng cho hắn, một viên xuyên qua vách ngăn, tặng cho tên tài xế.
Chiếc xe dần mất đi phương hướng...
Đúng vậy!
Chiếc xe mất đi phương hướng và lao thẳng về phía vách núi....
Một vụ tai nạn kinh hoàn đã xảy ra, nhưng nó lại không biết, bản thân lại là người gây ra nó...
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, nó đã cảm nhận được... Bóng dáng một người đàn ông đến gần, mắng một câu trong miệng rồi ra hiệu cho mang hai trong ba đứa trẻ đi.
Không lâu sau, người của Lâm Gia đã đuổi kịp đến. Chỉ thấy hiện trường là một vụ tai nạn đẫm máu.
Hàn Nhi được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, lúc xe va vào vách núi nó đã văng khỏi chiếc xe, đầu đập mạnh xuống đất khiến tổn hại không nhỏ đến bộ não. Phần bụng ghim một viên đạn, máu chảy lênh láng cùng vết thương chi chít khắp người...
Hai thi thể nam được tìm thấy phát hiện đã tử vong, mỗi người đều bị trúng đạn và bị thương rất nặng nên không qua khỏi.
Riêng vẫn còn hai nạn nhân hoàn toàn không tìm thấy. Người ta cho rằng lúc va chạm đã rơi xuống vách núi và không tìm được xác.
Sau khi điều tra kĩ càng, sự việc đã được Lâm Gia ngăn chặn không được phép lan truyền trên mặt báo.
Sự thật cứ thế bị chôn vùi rất nhiều năm. Hàn Nhi sau khi tỉnh lại sau thời gian dài nằm viện trở nên nửa thực nửa ảo, nhớ nhớ quên quên. Ký ức của nó từ 3 năm trở lại hoàn toàn biến mất.
"Dường như... Mình đã quên rất nhiều điều! Rất nhiều ai đó...?"
Phải! Sự thật rằng cha ruột của nó - Lôi Vĩ đã chết!
Mọi việc đều được giấu kín. Không ai được nhắc về vụ tai nạn và thảm sát ấy. Lâm Gia không muốn nó nhớ lại, còn lý do tại sao thì không ai biết.
Bốn đứa trẻ năm ấy giờ đây chỉ còn lại một mình cô độc.
Một mình sống trong mớ ký ức hỗn động một cách bi thương.
"Các người là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top