Chương 17_ Đủ rồi! Đừng nói nữa...

---- 4 Năm Trước ----

-" Tại sao Cha cứ mãi chơi với Hàn Thiên vậy chứ? Cha..."

Lúc này nó mới 5 tuổi, nhưng cũng đủ nhận thức được việc gì đang xảy ra...

Nó và Anh đã hoàn toàn bị cho ra rìa. Lời nói về việc họ không thương anh em nó nữa không phải là khi lớn mới thành hiện thực...

Chì là.. Nó đã quên mất đi sự việc này lúc nhỏ khi hai năm sau nó bị chấn thương vùng đầu khi đang tập luyện..

-" Im lặng đi Hàn Nhi! Còn làm em thức rồi kìa!"

Ông Lâm đẩy nó ra khỏi cái giường của cậu ngủ, tránh làm thằng bé thức giấc.

Vì đang bị thương ở chân cộng với việc đứng không vững mà lực đẩy của ông hơi mạnh, nó bất giác ngã xuống đất, chân chảy máu thêm.

Nhưng ông nào quan tâm? Ông Lâm tưởng rằng nó đang giở trò mè nheo nên mặc kệ nó nằm trên đất.

Một lúc sau cũng không thấy nó đứng dậy, ông tính toán đến dỗ nó nhưng Hàn Thiên lại bật khóc khiến ông nán lại.

Lúc này mẹ nó đã rước anh đi học về, vào phòng thì thấy nó nằm trên đất, anh liền chạy đến đỡ nó dậy còn bà Mỹ thì sang chỗ Hàn Thiên.

-" Nhi nhi? Đứng lên nào..."

Anh tính toán đỡ nó thế mà... Cả thân hình lần nữa khuỵ xuống..

Nó lạnh lùng gạt tay Hàn Phong đứng dậy, bước đi khập khiễng trong sự lo lắng của anh đứng trước mặt ông bà Lâm.

Từng giọt máu cứ thế nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo, thấm ướt cả chiếc quần mà nó đang mặc.

Vết thương ngày hôm qua tập luyện của nó với sư phụ... Đã nghiêm trọng hơn...

-" Cha.. Mẹ.."

Ông bà Lâm mặt đang tươi rói chơi với Hàn Thiên, xoay qua nó bỗng trắng bệch.

-" Hàn Nhi..? C.. Con làm sao..thế?

Họ lo lắng nhìn nó, định tiến lại xem xét nhưng Hàn Nhi đưa tay tỏ ý dừng lại, lùi ra sau mặc cho họ có kêu bảo thế nào.

-" Hai người cứ tiếp tục chơi với nó.. Chăm sóc nó... Không cần phải quan tâm lo lắng đến tôi Hàn Phong nữa..."

-" Con đang nói gì vậy Hàn Nhi?"

Nó không trả lời bà. Đây cũng là lần đầu tiên nó xưng 'Tôi'.... Chứ không phải là 8 năm sau đó tại thời điểm bây giờ.

Hàn Nhi nó chán ngấy cái cảnh họ chơi đùa với thằng bé mà quên mất sự hiện diện của nó và anh rồi.

-" Đừng bao giờ hỏi tôi đang nói gì... Tôi đủ lớn có thể nhận thức được việc mình làm..."

-" Hàn Nhi... Ta.."

-" Đủ rồi! Đừng nói nữa... Cha!"

-" Hàn Nhi... Em... Đi nào! Anh đưa em đi băng bó lại vết thương..."

Anh cắt ngang, dìu nó đi. Đến cửa phòng nó bảo anh dừng, bỏ lại một câu trước khi đi..

-" Đừng bắt con nói lại câu nói đấy... Đừng bắt con lại lần nữa phải xưng 'Tôi'... Cũng đừng bao giờ bắt con phải nhớ về sự việc ấy!

Lúc con lại thế này... Con người đáng sợ nhất của con..sẽ xuất hiện đấy! Khi đó... Mọi người mất con thật rồi..."

-------------------

-" Hàn Nhi... Con..."

-" Ông nhớ ra rồi chứ? Các người... Mất đứa con này..thật rồi..."

Đây thực sự là con người của nó khi đối mặt với vị sư phụ...

Một kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất! Ăn nói đúng với bản chất thật của mình! Kiêu ngạo cũng có phần hỗn xược...

Và... Không còn để người thân của mình vào trong mắt! Đấy là điều kinh khủng nhất!

Tất cả... Là do ông ấy! Do vị sư phụ ấy... Đã biến nó trở thành con người thủ đoạn và ác độc như ngày hôm nay.

Ngay giờ đây, đừng khuyên răn nó bất cứ điều gì! Nó sẽ giết đấy! Kể cả kẻ đó có là Hàn Phong hay Hàn Thiên!

-" Buông.."

Chỉ một từ phát ra từ miệng nó nhưng lại có sức công phá cực kì lớn... Tất cả người áo đen đồng loạt rời đi, cách xa khỏi nó. Khỏi mối nguy hiểm Trái Đất mang tên Lâm Hàn Nhi...

-" Cảm ơn ông đã đánh để tôi tỉnh ngộ ra.. Ngay từ đầu, nơi đây không chào đón cũng như thuộc về tôi. Thế thì tôi cũng chẳng thương tiếc gì cả... Ông...và Bà! Kể từ giờ.. Không cần quan tâm đến tôi nữa!
Ổn thôi... Tôi sẽ tự lo cho bản thân..."

Nó lướt qua tất cả, đến chân cầu thang thì dừng lại, cố gắng gằng từng chữ cuối thật rõ ràng và cũng nhấn mạnh..

-" Tôi có thể làm được nhiều thứ hơn các người nghĩ... Và... Để được yên ổn, tránh xa Lâm Hàn Phong và Lâm Hàn Thiên một chút! Đừng để tôi thấy họ bị thương hay bị bắt nạt..."

Hàn Nhi liếc mắt qua những kẻ kia, ý nhắc nhở thì đồng loạt họ buông tay khỏi người anh và cậu.

Từng lời nói sắc như dao của nó thành công khiến tất cả rơi vào trạng thái chết lâm sàn. Cái giá lạnh, cái rét chưa kịp tan hết thì nó đã đứng trên tầng bảy cùng với giọng nói vặn hết âm lượng nói vọng xuống

-" Đây không phải trò đùa vì thế đừng trái ý tôi! Đừng bao giờ bén mảng đến tầng bảy và tìm đến căn phòng cuối hành lang nếu không muốn chết.."

Lời nói cuối cùng vừa dứt chỉ nghe thấy âm thanh rợn người phát ra từ chính tầng thứ bảy!

'Két... Rầm...'

Tầng lầu chỉ dành riêng cho nó... Và... Chẳng ai muốn biết ở đấy có gì đâu?

Địa ngục.....

(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top