Chương 12_ Em gái?
Phòng chính của biệt thự Lâm Gia...
Hàn Nhi ngồi trên chiếc ghế giữa chính diện, ánh mắt lơ đễnh xẹt qua tia chán ghét khi lướt đến hai "Người lạ" đang đứng trước mặt kia.
Vụ kích động hôm qua của nó đã bị Thiên Thiên bắt gặp, thằng bé đã khóc.
Khóc rất nhiều vì cảm thấy có lỗi với anh chị mình.
Không ai có thể dỗ được cậu từ Hàn Phong cho đến ông bà Lâm.
Phải đợi đến khi Hàn Nhi xuất hiện thì cậu lập tức ôm chầm lấy nó rồi nức nở thêm một hồi mới nín hẳn, miệng thì cứ luôn lẩm bẩm nói xin lỗi Phong ca và Nhi tỷ làm ai đó cũng mềm lòng.
Nếu không nhờ Hàn Phong đi nan nỉ nó thì còn lâu Hàn Nhi mới chịu ra mặt.
Đúng là Lâm Hàn Thiên này chỉ có thể để cho Sharon nó trị...!
-" X.. Xin chào! E.. Em tên là Dương Ngọc Linh..."
'D.. Dương Gia..?'
Nói đến đây, dòng suy nghĩ của nó hoàn toàn bị cắt đứt. Ngước đôi mắt xám tro nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt ấy... Có gì đó đau khổ...không nỡ..và đầy giả tạo, như chính cha của nó vậy!
Nhìn sang ông Lâm đang khó xử bên kia, nó như muốn nuốt chửng bất cứ ai nhìn vào đôi mắt này. Lạnh lẽo, cô đơn và tàn khốc...
Ông Lâm Minh hiểu được con gái của mình đang nghĩ gì liền lập tức giải thích. Ai chứ Lâm Hàn Nhi nó không phải người dễ chịu và kiên nhẫn..
-" Đ.. Đây là con gái của Dương Thiên Phát. Ông ấy cầu xin ta tha mạng cho con bé nên..."
'Rầm'
-" Nên Cha nhận nuôi nó?"
Hàn Nhi đứng dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người, trong đó có cả hai kẻ kia. Giọng nói không có gì gọi là tức giận nhưng âm điệu lại lạnh đến đáng sợ.
Thấy không có câu trả lời, nó chắc chắn suy đoán của mình hoàn toàn đúng.
-" Từ khi nào Cha lại trở nên nhân hậu như vậy? Từ khi nào Lâm Gia... Lại nhận nuôi những thành phần như vậy thế?"
-" Không được vô lễ! Lâm Hàn Nhi! Ta dạy con như thế sao? Mau xin lỗi Ngọc Linh mau, nó là em con mà!"
Lâm Minh điên tiết quát, ông là đang thử độ nhân từ của nó đó sao?
Vậy thì xin lỗi, ông thua rồi!
Cái tôi của nó... Cao lắm!
-" Bắt tôi nhận đứa con của kẻ đã xém giết chết người mà tôi yêu thương nhất sao? Tôi thà rời khỏi cái Lâm Gia này còn hơn! Trên đời này, Hàn Nhi chỉ có duy nhất Lâm Hàn Phong là anh hai và Lâm Hàn Thiên là em!"
Một lần nữa, giọng nói của nó vang đều lên làm mọi người chết điếng.
-" Tôi chưa bao giờ có nó là em!"
Không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng ngày càng u ám..
-" Con dám..."
-" Hai từ không dám chưa bao giờ không có trong từ điển của Lâm Hàn Nhi"
Ông Lâm định đưa tay đánh nó thì đã bị chụp lại, còn cả người thì cứng ngắc.
Nhìn xuống thì thấy anh đang giữ chặt cánh tay của ông, còn cậu thì ôm chặt phần hông lại.
Tròn mắt nhìn cả hai, bọn nhóc sao lại...
Đừng xem thường anh em nhà Lâm Gia, chỉ cần muốn thì có thể xô ngã cả ông Lâm chứ huống hồ gì chỉ là chặn lại như thế?
Hàn Nhi đạp ghế bước thẳng lên phòng khoá trái cửa lại, khi lướt qua cả hai không quên bỏ lại câu 'Cảm ơn'.
Nó đã xưng "Tôi" rồi thì cuộc sống sau này của Lâm Gia sẽ khá mệt mỏi.
Đứng trước gương trong căn phòng tối, nó nở nụ cười nửa miệng.
Xem ra con nhỏ đó cũng không phải dạng tầm thường, chắc chắn đã được luyện tập từ bé, có thể qua mặt ông bà Lâm một cách dễ dàng thế sao?
Trừ phi... Dương Gia đang còn sống và điều khiển nó như một con rối chờ đợi thời cơ để sống dậy là lật đổ cái Gia tộc nà Cha nó đã gìn giữ suốt bao năm này.
Nhưng mà... Một khi còn Lâm Hàn Nhi thì không thể dễ thế đâu!
Nó sẽ dẹp bỏ, đạp đổ tất cả công sức kế hoạch của bọn chúng mà không chừa lại bất cứ thứ gì. Là bọn chúng đã quá xem thường Tử Thần.
Sharon nó sẽ trở về con người thật của mình mà dẹp bỏ cái mặt nạ giả tạo vui vẻ khi trước mặt anh và cậu...
Một con người trầm lặng và ít nói... Đó mới thật sự là nó, chẳng có Sharon hay nhân cách thứ ba nào cả.
Chỉ là do nó đeo mặt nạ da người quá giỏi mà thôi... Thật sự... Thật sự quá mệt khỉ ở vị trí là một con người đa nhân cách rồi...
Nó đâu giỏi thế.. Chỉ một là đủ...
(Còn Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top