Chương 10_ Bất ngờ

Bệnh viện bậc nhất thủ đô thành phố...

Nó và anh được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh.

Tình trạng của Hàn Phong sau gần 2 giờ cấp cứu thì không có gì đáng lo ngại. Chỉ là chấn thương nhẹ ở đầu cộng thêm vết thương ở chân bị mất máu, làm kiệt sức rồi ngất. Anh được đưa vào phòng bệnh khi đã được sát trùng và băng bó cẩn thận.

Còn Hàn Nhi thì nặng hơn, toàn thân chi chít vết thương, phần gáy bị tác dụng lực làm cho khó xoay chuyển trong thời gian ngắn. Ngạt khói và kiệt sức nên đã hôn mê suốt hai ngày liền làm cho cả nhà không khỏi lo lắng, đặc biệt là Hàn Phong và Hàn Thiên.

-------------------

-" Áiii... Chậc... Chậc... Khụ... Khụ..."

Hàn Nhi vừa mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn màu trắng, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến nó ho sặc sụa.

Cố gắng ngồi dậy, cả người nó toàn băng trắng như là xác ướp rồi còn nữa, đây chẳng phải là bệnh viện sao?

Sau vài phút tịnh tâm, nó nhớ lại toàn bộ viễn cảnh hôm trước, đôi mắt lạnh đi mấy phần tự hỏi trong lòng không biết Phong ca và Thiên Thiên đang ở đâu và có sao hay không?

Dù đang rất lo lắng cho cả hai nhưng nó vẫn quyết định, ra khỏi đây trước rồi tính gì thì tính.

------------------

5p sau...

-" Aaaaaaaaa...."

Nột tiếng hét oanh vàng của một tren nhóc khi vừa bước chân vào phòng bệnh và chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: Bệnh nhân.... Là chị nó... MẤT TÍCH RỒI....!!!?

-" Gì vậy Thiên Thiên..... Aaaaaa"

Một tên con trai khác lật đật chạy vào rồi cũng lặp lại y hệt hành động đó, không sai một li nào.

Cả hai quay sang nhìn nhau lo lắng rồi cùng gật đầu chắc nịch

-" Không tìm được Hàn Nhi, chúng ta quậy phá cho nát nơi này!"

'Rầm'

Nó khuôn mặt đằng đằng sát khí bước ra từ trong nhà vệ sinh, lời nói lạnh băng xen lẫn tức giận vang lên đều đồi rồi lên cao ở phút cuối, thành công khiến cậu và anh một phen hết hồn.

-" Hàn Nhi chết rồi, có giỏi thì đập phá đi! Xem tôi biến hai người thành loài gì..... Ồn ào..!"

Là thế này, nó đang tắm thay đồ thù nghe có người vào. Biết chắc là cả hai nên nó không lên tiếng đợi một lát thì ra luôn.... Và đây là hậu quả.!

-" Nhi tỷ... Nhi tỷ... Em nhớ tỷ lắm... Tỷ không sao chứ? Em xin lỗi, là do em... Nhi tỷ... Nhi tỷ"

Lâm Hàn Thiên rưng rưng nước mắt, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm chặt cứng lấy nó không cho ai đụng vào. Sợ rằng nếu buông ra thì nó sẽ biến mất lần nữa.

Còn anh chưa kịp định hình thì đã bị cho ra rìa. Anh cũng nhớ em gái lắm chứ, nhưng... Anh phải tính sổ với nhóc Thiên Thiên này trước đã.

Thằng anh này cũng bị thương vì nó mà nó nào quan tâm chăm sóc? Đằng này nó còn phán một câu xanh rờn 'Anh lớn rồi, với vết thương không lớn lắm, anh tự lo đi' rồi bây giờ Hàn Nhi sau 2 ngày hôn mê tỉnh dậy thì liền chạy đến hỏi han đủ điều.

Rõ khinh thường, coi anh không ra gì mà!

'Hôm nay anh mà không xử chú thì anh không đáng là Lâm Hàn Phong trưởng tộc Lâm!'

Mặt nó biến sắc từ từ. Mới vừa tỉnh dậy đã gặp âm binh hắc ám ồn ào gì đâu!

Không cần anh ra tay, nó dù đau vẫn nhịn, gắng sức xô ngã kẻ ăn hại đang làm mình ngộp thở kia xuống giường rồi trừng mắt quát

-" Muốn tỷ chết? Về thôi!"

'Cạch'

Nó vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra. Một người đàn ông theo sau một người phụ nữ cùng độ tuổi trung niên đi vào.

-" Con đã tỉnh, Hàn Nhi!"

Bà Mỹ Mỹ ôm con âu yếm nói, ông Lâm cũng tiếp lời.

-" Con có thấy không ổn chỗ nào không Nhi Nhi? Đau thì nói Cha nghe nhé!"

Hàn Nhi đơ người, nhìn cách hành xử lạ lùng của cả hai mà nó không khỏi thắc mắc.

-" Con... Ngủ bao lâu rồi?"

Một câu hỏi ngu ngơ được nó vô thức đặt ra và lần này đến lượt mọi người lặng đi.

-" Em hôn mê 2 ngày rồi"

Hàn Phong là người sực tỉnh đầu tiên, dịu dàng giải đáp thắc mắc cho nó.

'Gì chứ? Đùa à... Tận 2 ngày?'

Sau một lúc nhăn mặt tự kỉ, nó phát ngôn một câu gây sốc

-" Muốn về, ở đây không quen. Khó chịu lắm!"

-" Nhưng chị...."

-" Được rồi, ta sẽ cho con xuất viện nhưng con phải hứa phải ở yên trong nhà tịnh dưỡng..."

Ông Lâm ngắt lời Hàn Thiên, sau khi nhận được cái gật đầu từ nó, bà Lâm mới tiếp lời

-"... Và chúng ta sẽ tặng con một bất ngờ!"

-----------------

Biệt thự Lâm Gia...

Nó mệt mỏi ngồi vào bàn ăn giữa anh và cậu cùng ông bà Lâm.

-" Xin lỗi vì đã để các con ra nông nổi này, Phong nhi, Nhi nhi! Mẹ xin lỗi các con nhiều lắm! Nếu hôm đấy mẹ cho người theo sát bọn con thì... Thì..."

Bà Mỹ Mỹ lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng bằng... Một câu chuyện buồn...!

-" Nhưng con yên tâm, ta đã cho san bằng cả cái Dương Gia đó rồi, Thiên nhi nhé! Thế nên con đừng trưng cái bộ mặt đó ra nữa..."

Ông Lâm buồn cười nhìn Hàn Thiên thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt. Mới lúc nãy bộ mặt chán nản xen lẫn căm thù mà bây giờ thì nghệt ra trông phát tội.

Nhưng khoan đã... Cha cậu vừa gọi cậu... Là Thiên nhi!!?

-" Không.. Không sao đâu ạ! Nhưng... Nhưng con.. Tại sao Cha lại gọi con là Thiên nhi? Con là Thiên Thiên cơ...!"

Cả nhà cười rộ lên sau câu hỏi ngốc ấy của Thiên Thiên, riêng Hàn Nhi vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm từ trước đến giờ nhưng khoé môi lại nhếch lên nụ cười nửa miệng bắt đầu giải đáp thắc mắc.

-" Cái tên đó ngay từ đầu đã là của em. Thiên Thiên là do chị đặt vì em không hợp với nó."

Nó cố gắng giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất vì đơn giản... Hàn Nhi nó lười họat động cơ miệng!

-" V... Vâng! Em cám ơn tỷ, Nhi tỷ yêu dấu!"

Câun chưa kịp chạy đến ôm hôn tỏ lòng biết ơn sâu sắc với nó thì đã bị chính ai kia đạp văng ra xa.

-" Các con tha lỗi là ta mừng lắm rồi...!"

---------------

-" Vui đủ rồi, ta vào vấn đề chính nhé!"

Một lát sau khi nhìn mọi người vui vẻ, ông Lâm mới nghiêm giọng chuẩn bị thông báo một vấn đề quan trọng và thành công thay đổi bầu không khí trong căn phòng nhanh đến bất ngờ.

Và đây sẽ là nguyên nhân thay đổi cả bộ tam thiên tài nhà Lâm Gia...

-" Các con... Sẽ có thêm em trai và em gái"

'Xoảng'

'Rầm'

'Rắc'

(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top