Chương 23
Sau khi hắn về thì cô cũng vào phòng bệnh của nó nhưng chẳng thấy nó đâu. Bỗng cô thấy đt rung lên:
- Alo – cô
- Chị Jin, hôm nay là sinh nhật của chị Băng đó – zen nói
- Ôi trời, chị quên mất, chết…. – cô
- Sao thế chị - zen lo lắng hỏi
- Băng nó đi đâu rồi ý, chị vào không thấy, làm sao đây – cô hoảng hốt
- Chị bình tĩnh, đợi một lát nữa, chắc chị băng sẽ quay lại – zen
- Mong sao là vậy – cô
- Bye chị - zen
Cô ngồi đợi nó trong khi đó ở một nơi
- Mẹ ơi, con phải làm sao đây, phải chăng ông ta nhận con sớm thì con đâu phải khổ thế này, con đâu phải lấn sâu vào hận thù thế này. Mẹ ơi con làm sao có thể nhận ông ta đây. Nếu như ông ta đón con sớm thì con đâu phải khổ như thế này.
Nó vừa nói vừa vò nát bức thư. Chẳng biết làm sao, khi nó tỉnh dậy thì thấy bức thư, thấy gửi cho mình nên nó mở ra đọc, rồi giờ lại thành ra như vậy. Bức thư nói:
Băng à, mẹ biết nếu khi đọc xong bức thư này con sẽ buồn lắm nhưng mà mẹ vẫn phải nói. Thật ra ông khải không phải bố của con, ông ta chỉ là bố nuôi của con thôi. Bố con chỉ vì quá yêu mẹ nên mới làm mẹ mang thai, khi đó mẹ đã đính hôn với ông khải. Đến khi mẹ đẻ anh em con ra thì bố con nuôi anh con, còn con thì mẹ nuôi. Ông khải khi biết mẹ đẻ ra con thì tức lắm, nhưng vì tài sản của mẹ lớn nên ông ta mới nhận con làm con nuôi để lấy số tài sản đó. Mẹ biết ông ta sẽ ám sát mẹ nên mới nói với bố con là mẹ sinh đôi, 1trai 1gái. Khi biết bố con mừng lắm nhưng vì mẹ nói là khi nào con 18 tuổi thì mới đón con về nên bố con đành phải cố gắng đợi con trưởng thành. Mẹ xin lỗi con, xin con tha thứ cho ông ấy. Hãy chấp nhận ông ấy đi con. Hãy nhận lại người bố mà mình đáng có. Bố con là chủ tịch công ty POWER.
Nó khóc nhiều lắm. Tự dưng nó nhớ tới ông Nam đã nói nó sẽ có bất ngờ khi sinh nhật thứ 18 của nó. Bật dậy, bắt taxi về nhà. Nó đang rất tức giận, chẳng phải công ty bố nó rất mạnh sao. Nhưng nó chẳng cần. Về đến nhà, nó phi thẳng lên phòng ông Nam. Vừa đạp cửa bước vào thì thấy có mặt người lạ, nhưng nói là người lạ thôi chứ chẳng phải bố nó và anh nó sao. Mặc kệ hai người đó, nó cứ phi về phía ông Nam hỏi:
- Có_phải_bố_biết_tất_cả_không – nó hỏi
- Phải, ta biết tất cả - ông Nam thở dài nói
- Tại_sao_không_nói_từ_trước – nó tức giận
- Ta xin lỗi, tại mẹ con nhờ ta giữ bí mật hộ - ông ôm đầu
- Xin_lỗi, vô_vị - nó đau khổ
Bố nó và anh nó đứng đó như không khí vậy, họ rất yêu quý nó. Họ biết nó rất hận họ, nhưng họ rất muốn nó tha thứ, muốn nó về bên họ để họ bù đắp
-Băng à nhưng con cũng phải nhận lại papa và anh hai con chứ.Họ đã xa con 18 năm rồi còn gì, nhận họ đi con
-Không_con_không_muốn
-Vậy bây giờ con cãi pa đúng không
-Con_không_dám
-Vậy thì mau về với họ đi
-Không_con_muốn_ở_một_mình.Xin_pa_đừng_ép_con
-Vậy con sẽ ở đâu-papa ruột của nó lên tiếng hỏi
-Ở_đâu_là_quyền_của_tôi
-BĂNG CON KHÔNG ĐƯỢC HỖN
-Pa_la_con-ngước đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía papa nuôi
-Con....Ta xin lỗi
-Được_thôi_đã_vậy_con_đi_cho_khuất_mắt_pa
Nói rồi nó định bước ra khỏi cửa nhưng papa nuôi nó giữ lại, cất giọng ôn tồn nói:
-Con muốn làm trái ý mẹ con trước khi mất sao?
-Con...Con...
-Hãy về với họ đi thi thoảng sang thăm pa
-Nhưng_con...
-Ngoan nghe lời pa đi con
-Vâng_con_sẽ_nghe_theo_pa
-Cảm ơn anh nhé-papa ruột của nó bắt tay với papa nuôi của nó, trên mặt là một nụ cười mãn nguyện
-Đi_thôi-anh ruột nó(Enti:hai anh em lạnh lùng như nhau)
Cả ba cùng bước đến 1 chiếc siêu xe đời mới, nó không nói gì lẳng lặng lên xe.Cả hai người thấy vậy thở dài rồi cũng lên xe.
Đến trước biệt thự phải 5' sau nó mới chịu xuống xe.Nhưng xuống rồi thì không chịu vào nhà, mất 5' nữa nó mới chịu vào nhưng vẫn không nói câu nào.Thấy nhà căng thẳng, anh hai nó mới cất tiếng:
-Băng_em_vào_phòng_tắm_rửa_đi
Không một tiếng trả lời nó vẫn lẳng lặng bước đi, nhưng đi được vài bước nó quay đầu lại nhìn anh như muốn ám chỉ"Phòng em ở đâu"
Hiểu được ý nó anh chỉ tay lên lầu và giơ 3 ngón tay lên.Nó lập tức xoay người bước đi.Khi nó đi rồi chỉ còn anh hai và ba nó ở đó bàn bạc:
-Pa_tính_sao_với_thái_độ_của_họ_đối_với_bé_Băng
-Đầu tiên .jhudhyudyueyidiuewhxjsnijhuihnujnsauijabuibidabsbjkajbcjkab.Xong rồi iuhndeuinbweuibdniwebcbwebcijwhcinwieciubcjiechiebcibciebc
-Vâng_con_biết_rồi
-Nhớ khi xong dọn dẹp sạch sẽ không có 1 dấu tích
-Con_nhớ_mà
-Lên coi con Băng xong chưa, kêu nó xuống ăn cơm
-Vâng_con_xin_phép
Anh bước lên lầu, định bước vào phòng kêu nó xuống ăn cơm thì thấy nó đang đứng trước ban công suy nghĩ điều gì đó xa xăm, anh cất tiếng gọi khe khẽ nhưng không còn lạnh nữa:
-Băng xuống ăn cơm đi em
-Anh_và_papa_ăn_trước_đi.Đừng_chờ_cơm_em
-Umk vậy em ăn sau nhé
Khi đã thấy anh bước ra khỏi cửa nó nở một nụ cười, một nụ cười nguy hiểm:
"Các người hãy đợi đấy, ai đối xử tệ bạc với tôi...Tôi sẽ trả lại tất cả"
Nhưng nhanh chóng biến mất.Bước lại chiếc giường màu đen do pa và anh hai chuẩn bị nó nằm xuống tiếp tục suy nghĩ về 1 hướng vô định.
-Băng sẽ xuống chứ con
-Băng_nói_mệt_không_muốn_ăn_nên_kêu_mình_khỏi_chờ_cơm
-Umk để pa kêu chị tư chừa một phần để tối đem lên cho Băng, không nó đói chết thì sao
-Ăn_cơm_đi_pa.Hôm_nay_phải_ăn_nhiều_đó, tâm_nguyện_của_ba_thành_sự_thật_rồi_còn_gì
-Umk pa nghe theo con được chưa.Ăn đi
Bữa cơm diễn ra giữa tiếng cười nói của hai cha con nhưng còn Băng, nó đang rất cô đơn.Cô đơn vì họ đón nó về mà không dành một chút tình thương nào cho nó, họ chỉ cười nói với nhau không quan tâm nó ăn hay chưa, đối xử với nó một cách lạnh lùng.Nó thấy nhớ cô và bọn nhóc kia quá, thật muốn gặp họ ngay bây giờ.
Vớ tay lấy cái điện thoại Iphone 6s định gọi cho cô và bọn nhóc nhưng phát hiện sim đã bị ai rút ra từ lâu.Nó nổi giận đùng đùng bước xuống nhà dưới, hai cha con đang chuyện trò vui vẻ khi thấy nó xuống thì im bặt.Anh cất giọng lạnh lùng nói với nó:
-Có_chuyện_gì_mà_em_lại_xuống_đây(Enti:bộ có chuyện ms đc xuống à)
-Cho_hỏi_ai_đã_lấy_sim_của_em_ra_khỏi_điện_thoại
-Là_anh
-Tại_sao_anh_làm_vậy
-Anh_chỉ_muốn_tốt_cho_em_thôi.Em_nên_cách_ly_với_mọi_thứ_bên_ngoài_một_thời_gian, em_hiểu_chứ
-Anh_không_có_quyền_cản_em_gọi_điện_cho_bạn_bè
-Anh_không_cần_biết, em_lên_lầu_đi
-Tôi_về_đây_không_phải_để_anh_sai_khiến, anh_không_có_tư_cách_dạy_bảo_tôi.Nếu_anh_muốn_thì_tôi_sẽ_đi
Nó nói rồi bước lên lầu, lôi vali ra xếp tất cả đồ đạc lại vào vali rồi xuống lầu bước thẳng ra cửa.Nhưng gần tới cửa thì hơn một chục tên vệ sĩ chặn đường nó, nhếch mép cười.Nó búng tay một cái lập tức xung quanh xuất hiện hơn hai chục tên vệ sĩ phía sau lưng nó.Biết sau nó có vệ sĩ bảo vệ không, là do hắn phái người theo bảo vệ nó.Nó cũng chỉ mới biết đây thôi, ung dung bước ra cổng rào, nhìn thấyhệ thống an ninh, nó nở nụ cười.Nhập một hàng mật mã, nhảy lên chiếc xe trước cổng.Nó nói với người lái:
-Sao_anh_biết_tôi_đang_cần_xe?
-Bọn vệ sĩ đó là người của tôi.Khi em sử dụng họ thì tôi biết liền
-Cảm_ơn
-Không có gì trở lại biệt thự của cô thôi, bạn cô đang lo lắng lắm đó.
-Tôi_biết
-Umk vậy thì tốt
Chiếc xe từ từ lăn bánh, đám vệ sĩ của anh nó cũng được giải quyết gọn lẹ.Còn anh thì giờ đang rất tức vì nó dám cãi lời anh.Từ trước đến nay ai cũng nghe theo anh, nhưng nó thì không còn phá hoại hệ thống an ninh nữa chứ.
"Băng em được lắm, chờ đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top