Chap 6: Ngọt
AN: chân thành xin lỗi hội chị em bạn dì, thời gian qua mị đã trải qua tình trạng cuồng tình, hậu seven love nên không có tâm tình đâu mà viết cái chap ngọt như mía lùi này. Bây giờ mị đã comeback với các chế. Thế nên dẩy lên nào.
Nội dung chap y hệt tên. Nó sẽ ngọt khiến các thí chủ chết ngập trong mật ngọt nhà Dasoni quăng cho. Và....tui để cái note này vì muốn PR cho cái drabble hứng thì viết của EXID. :)))) do quả xem Music Bank ở Jeonju bữa trước nên mị vô tình làm nên câu chuyện đầu tiên về LElyn. :'( đùa chứ tui ít viết oneshot lắm. Toàn ham hố shortfic với longfic thôi. Vậy nên có gì sai sót cái chế cứ ném thẳng mặt để còn biết đường sửa. Thế nhé, love all.
Chap 6: Ngọt
Solji tựa người vào vai Heeyeon, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi của trái tim cô ấy. Đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ của cô. Một phần vì cô còn phải chăm bé con, một phần vì người bên cạnh. Solji ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của Heeyeon. Không thể không thừa nhận cô ấy có nhiều nét đẹp mà không phải một idol nữ nào cũng có được. Cô ấy thường bị chọc vì cái mũi của mình, chính cô ấy cũng từng nói thứ cô ấy muốn sửa trên mặt nhất là cái mũi. Nhưng Heeyeon không biết rằng cái mũi của cô ấy là điều đặc biệt với Solji bởi với Solji, đó là nét cuốn hút riêng của Heeyeon. Cô ấy cũng hay bị các thành viêm trêu chọc là Kền Hói, fan cũng gọi cô ấy là Hói ca. Nhưng Heeyeon có biết rằng với Solji đó là nét thông minh mà chỉ Heeyeon mới có.
- Ngắm em nhiều như vậy lỡ người em mòn đi thì sao?
Heeyeon chợt lên tiếng. Cô mở mắt ra, cúi xuống nhìn người trong lòng mình. Solji bị bắt quả tang ngắm người ta lộ liễu thì đỏ mặt, ngượng ngùng cúi xuống. Heeyeon tủm tỉm nhìn người chị, à, không đúng, bây giờ phải nói là người yêu của cô. Đưa tay xoa nhẹ má Solji, Heeyeon cúi người hôn lên trán cô ấy. Hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương quen thuộc, cô nói:
- Thật chỉ muốn trói unnie chặt lại bên cạnh em.
- Hing~ chỉ sợ như vậy em sẽ mau chán unnie thôi.- Solji chun mũi phản bác dù trong lòng đang tràn ngập ngọt ngào.
- Sao lại nỡ chán bảo bối lớn trong lòng được. Bảo bối lớn là umma của bảo bối nhỏ. Thiếu bảo bối lớn thì làm sao bảo bối nhỏ ra đời. - Heeyeon cọ mũi mình vào mũi Solji.
Solji ôm chặt hơn. Cô muốn trân trọng lấy những giây phút bình yên này. Phía bên ngoài kia là bao nhiêu giống tố đang chờ đón, Solji bỗng dưng nuối tiếc thay cho những giây phút thế này. Cọ dụi vào lòng Heeyeon, cảm nhận từng nhịp đập vững vàng của cô ấy, Solji bỗng thấy càng ngày càng yêu hơn con người này.
- Thật tình là.... đôi lúc unnie tự hỏi vì sao mình lại yêu em. Hứ, yêu em thì có gì tốt đẹp chứ. Ở dơ này, làm trò con bò này, tự mần nhục bản thân này.
- Heo Solji! Giờ unnie muốn kể tiếp rồi bị em ăn hay là em ăn unnie rồi vừa ăn vừa kể?
- Em....
Solji muốn phản bác nhưng nín bặt. Cô không muốn đùa dai. Ánh mắt của Heeyeon cho cô biết rằng nếu cô tiếp tục thì em ấy sẽ đè cô ra mà ăn thật. Mà chuyện đó thì.... Solji đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ khi nghĩ đến. Hing~ cô đâu thể để chuyện đó xảy ra không có lãng mạn chút xíu nào như thế này được. Và thế là Solji trề môi, đẩy tay Heeyeon ra khỏi người mình, quay sang nhích về phía bé con, hờn dỗi nói:
- Em la chị. Heeyeon không thương Solji. Solji biết là Heeyeon không thương Solji. Chỉ có Jimin bảo bối mới thương Solji thôi.
Heeyeon ngỡ ngàng trước hành động của Solji. Cô dở khóc dở cười. Người nên dỗi là cô chứ. Cô mới là người bị kể xấu cơ mà. Từ bao giờ cô lại thành người đi bắt nạt người khác thế này. Nhưng Solji cục cưng của Heeyeon dỗi rồi. Heeyeon phải dỗ dành cục cưng của Heeyeon. Cục cưng giận là không tốt đến sức khỏe. Heeyeon dịch người về phía Solji, vòng tay sang ôm lấy cô ấy kéo về phía mình:
- Cục cưng ah~ em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nên lớn tiếng với chị. Chị đại nhân đại lượng tha lỗi cho em đi.
- Giận rồi!
- Vậy cục cưng của em, em phải làm gì để cục cưng của em hết giận đây?
Solji quay người lại, mặt đối mặt với Heeyeon, giọng nghiêm túc:
- Hôn chị.
Heeyeon ngớ người một chút rồi tủm tỉm. Solji của cô rất đáng yêu mà. Heeyeon hôn nhẹ lên cánh môi hờn dỗi đó rồi ôm lấy người kia:
- Chị cứ dễ thương thế này thì em biết phải làm sao?
Solji cười khẽ, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Nhưng rồi cô cũng đẩy Heeyeon ra, hành động đó khiến Heeyeon ngạc nhiên. Ủa, không phải là cô không còn bị Solji giận nữa rồi sao?! Chuyện gì nữa vậy? Nhìn bản mặt ngốc nghếch đó, Solji cười, ngón trỏ chỉ vào trán hói thần thánh đó nói:
- Ngốc! Chị đi thay khăn cho Jimin. Không biết con bé thế nào rồi.
Heeyeon ngồi dậy nhìn Solji cẩn thận chăm sóc cho tiểu bảo bối. Solji thay chiếc khăn trên trán của Jimin, lấy cặp nhiệt độ đo lại. Hm.... 38 độ. Cũng bớt sốt rồi nhưng nhiệt độ còn cao quá. Solji khẽ nhăn mặt. Heeyeon thấy vậy liền hỏi:
- Vẫn còn sốt cao lắm sao, unnie?
- Không hẳn, còn 38 độ. Nhưng vẫn tính là cao. Unnie lo quá.- Solji thay khăn rồi lo lắng nói.
Heeyeon nhìn đồng hồ, cũng gần 3 giờ rồi. Mà 3h30 cô phải đến salon làm tóc, bắt đầu lịch trình hôm này. Nhưng để Jimin đang ốm ở nhà với Solji như vậy cô không yên tâm một chút nào.
- 3h30 em phải đi rồi. Mà để unnie với Jimin ở nhà một mình em không có an tâm.
- Không sao. Unnie xoay sở được. Em cứ đi làm đi.- Solji nói- Heeyeon, em ở đây canh Jimin, unnie đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, tiện thể nấu cháo cho Jimin luôn.
- Có được không? Như vậy mệt unnie quá.
- Unnie ổn mà. Không sao đâu. Vậy ha, unnie đi đây. Nhớ chú ý Jimin đấy.
Nói rồi Solji rời đi. Heeyeon quay lại nằm trên giường, khóe môi không tự chủ được mà cong lên thành nụ cười. Nếu để người khác nhìn vào chắc chắn người ta nói cô bị hâm rồi. Nhưng chỉ có Heeyeon mới biết trong lòng đang hạnh phúc để đâu. Lăn qua lăn lại một hồi, Heeyeon lăn lại cạnh Jimin. Đưa tay nhéo nhẹ hai má của con bé, Heeyeon cau mày. Vẫn còn nóng quá. Heeyeon sờ qua áo của tiểu bảo bối, áo đã lại ướt đẫm mồ hôi. Heeyeon lau qua người cho Jimin một lần nữa, lại thay cho con bé. Xong xuôi, cô vào nhà vệ sinh, chuẩn bị bắt đầu lịch trình ngày mới.
Heeyeon bước vào bếp. Cô tựa người vào cửa nhìn dáng tất bật của Solji. Solji đang chuẩn bị bữa sáng lẫn bữa trưa cho Heeyeon thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô thấy Heeyeon đang mỉm cười nhìn mình thì khẽ cong môi cười đáp:
- Sao thế?
- Em đang ngắm.
- Ngắm suốt rồi còn không chán sao?
- Hư~ ngắm vợ thì sao mà chán được.
Heeyeon lại gần Solji, hôn phớt lên môi cô ấy rồi mỉm cười, thích thú nhìn hai má bánh bao đó đỏ lên vì ngượng.
Kính coong~
Chuông cửa vang lên, Solji huých nhẹ vào eo Heeyeon nhắc:
- Mau ra mở cửa. Chắc là Jae Hyun oppa với mấy đứa nhóc đến rồi.
Heeyeon nhìn đồng hồ. Giờ mới là 3h15. Chắc mọi người đến chờ Solji làm bữa sáng cho cả đám một thể đây mà. Heeyeon bĩu môi. Mấy người đó phá hết không khí lãng mạn của cô rồi. Solji thấy Heeyeon còn lừng khừng thì giục:
- Nhanh lên không mọi người chờ.
- Nae~~- Heeyeon dài giọng, trước khi đi còn hôn phớt lên hai má của Solji.
Cánh cửa vừa mở ra, 4 người kia đã lục tục kéo nhau vào phòng khách. Hyerin thấy Solji trong bếp thì liền đi vào giúp cô ấy chuẩn bị bữa sáng. LE đặt mông xuống ghế là lầm bầm mắng Heeyeon:
- Em làm cái quỷ gì mà lâu thế hả? Đợi lâu muốn chết.
- Suỵt! Be bé cái miệng unnie lại. Em bận chăm Jimin.
- Jimin bị sao hả unnie? - Junghwa lo lắng hỏi.
- Ừ - Heeyeon gật nhẹ- con bé nửa đêm thì lên cơn sốt. Đang nằm trong phòng kìa.
- Có cần đưa con bé đến viện khám tổng thể không? - Jaehyun hỏi, bên cạnh anh, LE gật đầu đồng tình.
- Giờ cũng hạ bớt rồi. Nhưng em sợ sẽ nặng hơn. Mà chúng ta đi rồi còn một mình Solji unnie thì sẽ rất mệt.
- Không sao mà. Unnie xoay sở được, em cứ đi đi.- Solji từ trong bếp đi ra.
- Unnie chắc không?
- Ưm.
Solji gật nhẹ đầu rồi mỉm cười nhìn Heeyeon. Nhìn Solji như vậy, Heeyeon sải bước đến, hôn nhẹ lên má Solji rồi dặn:
- Có chuyện gì phải báo ngay cho em biết không!?
- Ồ ~~~~! GHÊ NHA~~~!- Junghwa, Hyerin và LE đồng thanh thốt lên.
- Khai mau! Hai người thế nào rồi!- Junghwa cười một cách gian xảo.
Solji bị phản ứng của mọi người làm cho đỏ mặt. Hing~ cô xấu hổ mà. Ai biết được Heeyeon sẽ làm điều đó trước mặt mọi người chứ. Bên cạnh cô, Heeyeon bối rối gãi đầu cười ngố. Cô quay sang nhìn Solji, người đang xấu hổ đến nối cả tai cũng bắt đầu đỏ lên. Bàn tay Heeyeon đưa xuống, nắm lấy tay Solji. Solji giật mình nhưng cũng không phản kháng. Heeyeon mỉm cười, cô giơ cao tay hai người lên, dõng dạc tuyên bố:
- Mọi người! DASONI IS REAL!
- Yahoo~~~~ - Junghwa và LE hú hét.
- Unnie~ chúc mừng nha! - Hyerin cười tươi vỗ tay.
- Chúc mừng hai đứa! - Jaehyun oppa cũng hòa chung niềm vui cùng bọn nhỏ.
Solji mặt đỏ bừng nhưng trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Heeyeon cũng cười hạnh phúc. Cô kéo Solji lại, hôn nhẹ lên má cô ấy rồi ôm chặt. LE trêu chọc:
- Thật là bỏng mắt của tôi rồi.
- Rinnie~ qua đây em hôn nào ~- Junghwa quay sang dụ dỗ Hyerin.
Solji da mặt mỏng đâu chịu nổi sự trêu chọc của mọi người, cô xấu hổ vùi mặt vào cổ Heeyeon. Heeyeon cười hạnh phúc. Cảm giác như cô đang ôm cả thế giới vào lòng. Jaehyun trong lòng thầm chúc phúc cho mấy đứa nhỏ. Nhưng không thể để cả đám lây nhây ở đây được, anh còn phải đưa mấy đứa đi show vì lịch trình, bộ mấy đứa hết muốn kiêm tiền xây tổ ấm rồi hả? Hay là thích một túp lều tranh hai trái tim vàng?
- Thôi nào, phải đi thôi không muộn. Solji, cám ơn em về bữa ăn nhé. Mấy đứa, xách đồ rồi chạy lẹ lên. Trừ lương là húp cháo bây giờ. Mấy đứa bây còn muốn kiếm tiền xây tổ ấm không hử?
- Óa....còn, còn chứ ạ. Solji unnie. Tụi em đi đây. Rinnie, mau lên. Em còn muốn kiếm thật nhiều tiền để có baby như Jimin nữa.
- Yah~ Park Junghwa....- Hyerin la lên, không kịp chào Solji đã bị kéo tuột vào thang máy.
- Em đi đây unnie. Gặp unnie sau.- LE vẫn giữ điềm tĩnh- Oppa, đi thôi.
Cuối cùng còn lại mỗi Solji và Heeyeon. Heeyeon chu môi hờn dỗi, cô không muốn rời xa cục cưng mà.
- Thật không muốn rời xa unnie mà.
Solji bật cười. Người này lớn rồi nhưng vẫn như con nít vậy. Solji hôn phớt lên đôi môi đang trề ra đó, giục:
- Ngoan, đi đi không mọi người chờ. Unnie ở nhà đợi em.
- Hôn em nữa đi rồi em đi. - Heeyeon lấn tới.
- Chụt! Được rồi. Mau đi đi.- Solji hôn nhẹ lên môi Heeyeon lần nữa rồi đẩy cô ấy ra cửa.
- Được rồi. Em đi làm nhé, vợ.
Heeyeon cười toe toét hạnh phúc chạy đi. Đằng sau, Solji cũng cười khẽ, ánh mắt hiện lên sự hạnh phúc ngập tràn. Solji khẽ nói, chỉ đủ để cho bản thân mình nghe được:
- Ừm. Vợ đợi Heeyeon về
***
Trên xe EXID.
Heeyeon là người cuối cùng lên xe. Khi cô vừa yên vị thì lập tức bị cả đám xúm lại tra hỏi:
- Khai mau, mày làm gì Solji unnie rồi?- LE từ đằng sau nhoài người lên kẹp cổ.
- Ahn Heeyeon, nhân danh toàn án tối cao, em hỏi chị, hai người làm gì mà phát triển nhanh đến vậy?- Junghwa huơ tay giả vờ cầm búa gõ.
- Heeyeon unnie, unnie không cưỡng ép Solji unnie đấy chứ? Hừ, nếu dám làm thế em đốt nhà unnie.- Hyerin cũng không vừa.
Heeyeon nhìn cảnh xung quanh có chút không chịu được. Mấy người đó làm như cô là sắc lang ăn thịt con gái nhà người ta vậy. Cô còn chưa xơ múi gì được nhé. Thích thầm lâu như thế mà mãi mới được hôn thôi nhé. :((( cô oan quá mà. Heeyeon cựa quậy, hét lên:
- Yah! Em không có làm gì Solji unnie hết. Bọn em chỉ đơn giản là thành một cặp thôi. Sao mọi người cứ loại lên như thế hả?
Bốp!
Heeyeon quăng ánh mắt hừng hực lửa giận về phía LE, kẻ vừa thẳng tay cốc đầu cô. LE tỉnh bơ đáp:
- Đánh mày vì mày dám vô lễ với chị. Thêm nữa, bọn này vì quan tâm đến Solji unnie với mày nên mới thế.
- Em biết rồi.- Heeyeon lí nhí. Sau tất cả cô vẫn không dám lây nhây với LE.
- Ờ. Biết lỗi là tốt. Thế giờ kể lại vụ mày tỏ tình với Solji unnie xem. Hừ, chưa thấy ai nhát cáy như mày. Thích người ta từ hồi chứ debut mà mãi đến tận giờ mới nói.- LE vỗ vỗ mông Heeyeon rồi nói. Bên cạnh, 2 đứa maknae mắt long lanh háo hức nhìn Heeyeon chờ đợi.
Heeyeon đành bối rối kể lại câu chuyện xảy ra tối qua. Đến đoạn cô hỏi Solji có đồng ý làm vợ mình không, tất cả mọi người ở trên xe bao gồm Jaehyun đều trố mắt lên nhìn. Junghwa há hốc miệng nói:
- Unnie cầu hôn luôn hả?
- Hm....chắc chắn unnie sẽ cưới Solji.- Heeyeon kiên định- Unnie sẽ lo cho cả Solji unnie và tiểu bảo bối. Vậy nên....
- Tuyệt thật! Heeyeon unnie jjang~ - Hyerin giơ ngón tay cái lên với Heeyeon.
- Yah~~ Rinnie, còn Jjung thì sao?- Junghwa không chịu quay sang lay lay tay Hyerin- Rinnie, nhất định Jjung sẽ lo cho Rinnie mà. Jjung sẽ nhận đóng thêm phim, quay quảng cáo. Jjung sẽ nuôi chị đến suốt đời.
- Ngốc! Jjung làm kiệt sức thì Rinnie sẽ rất lo cho Jjung. Chúng ta sẽ cùng với nhau xây dựng tổ ấm. Chị không muốn Jjung làm một mình đâu. Ngoan.- Hyerin dỗ dành tiểu công nhà mình.
Bên dưới, LE ngơ ngẩn lẩm bẩm:
- Hói nó gan thật. Hay mình cũng là quả cầu hôn với Hyun nhân đợt kỉ niệm? Làm gì bây giờ? Style ngầu lòi hay nhẹ nhàng lãng mạn?
Jaehyun thở dài và ngán ngẩm trong lòng. Mấy đứa nhóc đó có đôi có cặp hết rồi. Lại còn đang tính đến đám cưới nữa. Sao mấy đứa kia không quan tâm đến anh già đang ế chỏng trơ của mấy đứa đây? Mau dắt anh đi xem mắt đi. TvT
***
8.00am. Tại nhà của Solji.
Solji giật mình tỉnh dậy. Do mệt mỏi nên cô ngủ quên bên cạnh giường, trên tay vẫn cầm chiếc khăn mặt để thay khăn cho Jimin. Solji đặt nhẹ tay lên trán bé con kiểm tra nhiệt độ. Không còn nóng nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm. Solji đứng dậy dọn dẹp. Hôm nay để bé con dậy muộn một chút, dù sao con bé cũng đang bệnh. Solji ra ngoài phòng khách, thu dọn đồ đạc. Sau đó cô vào bếp hâm lại nồi cháo cho Jimin và đi ra ngoài mua thêm miếng dán hạ sốt cho con bé, đề phòng Jimin sốt trở lại.
***
-Ưm....
Jimin ngơ ngác ngồi dậy, chiếc khăn đắp trên trán rơi xuống lòng con bé. Jimin nhìn quanh nhưng chẳng được bao lâu lại ngã xuống giường. Dư âm từ trận sốt đêm qua khiến bé con có chút choáng váng. Nhưng rồi không hiểu động lực ở đâu mà Jimin lại ngồi dậy, bò xuống giường và ráng đi ra ngoài phòng khách. Vừa mở cửa ra, Jimin khẽ nhăn mặt vì ánh sáng chiếu vào. Mất một lúc để định hình mọi thứ, Jimin khẽ gọi:
- Solji umma....
Nhưng không một âm thanh nào phát ra. Jimin nhăn mặt lại vì cái rát bỏng ở cổ họng. Căn nhà yên lặng không một bóng người. Con bé mò vào bếp, bắc ghế và lấy một ly nước. Nhưng rồi mọi thứ trở nên chao đảo.
Choang!
Bịch!
Cốc nước rơi xuống đất vỡ tan và tiếp theo đó là cơ thể Jimin rơi xuống sàn nhà mát lạnh. Cơn sốt lại đến khiến con bé dần lịm đi.
***
Solji trở về nhà sau khi mua đủ những thứ cần thiết. Cô không vội vào bếp mà bước vào phòng kiểm tra xem Jimin đã thức dậy chưa. Solji lo lắng khi phòng ngủ trống rỗng với cái khăn rơi dưới đất. Tim cô hụt đi mất một nhịp. Jimin.... Solji tìm khắp các căn phòng khác nhưng đều không thấy, sự lo lắng kéo dài theo từng bước chân. Cuối cùng, cô vào bếp.
- Jimin! Jimin! Tỉnh lại đi! Mở mắt ra nhìn umma này. Jimin...
Solji vội chạy đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Jimin. Nóng! Đầu óc Solji giờ trống rỗng. Jimin sốt cao quá rồi. Đúng rồi...bệnh viện. Phải đưa bé con đến bệnh viện. Solji bật dậy, bế Jimin trên tay, vơ lấy túi xách cùng chìa khóa xe ở phòng khách rồi mau chóng đưa Jimin tới bệnh viện. Vừa lái xe, cô vừa cầu nguyện.
***
Đài truyền hình.
EXID đang ngồi trong phòng chờ. Cả nhóm còn 1 tiết mục nữa cần ghi hình. Junghwa với LE lại bắt đầu màn rượt đuổi Tom and Jerry của mình. Pặc Nhây lại hiển linh rồi. Hyerin ngao ngán thở dài. Cô quay sang nhìn Heeyeon, cô ấy đang cố gọi điện cho ai đó. Hyerin hỏi:
- Unnie, unnie gọi cho ai vậy?
- Solji unnie. Unnie gọi 5 cuộc rồi nhưng unnie ấy không nghe máy.
- Aigo~ mới xa nhau tí thôi mà nhớ nhau đến thế này rồi sao.- LE trêu chọc.
- Rinnie, Jjung cũng nhớ Rinnie lắm này. Mau lại đây để Jjung hôn Rinnie cho đỡ nhớ nào.- Junghwa dang tay hướng về phía Hyerin.
Hyerin đen mặt trước câu nói đó. Cô lơ đẹp gương mặt gợi đòn ấy. Hyerin quay sang Heeyeon hỏi:
- Có chuyện quan trọng sao unnie?
- Cũng không hẳn. Unnie muốn gọi xem tình hình Jimin thế nào. Để hai mẹ con ở nhà một mình, unnie không an tâm.
- Không sao đâu unnie.- Hyerin vỗ vai Heeyeon.
- Chẹp.... Rinnie nói đúng đó unnie. Solji unnie đảm đang sẽ không sao đâu.
- Aigo...mà hai đứa bây coi Hói đó. Nó lo cho gia đình như thế. Chứ hai đứa bây về một nhà, tao thấy nó giống trại trẻ thì đúng hơn.- LE phán.
Junghwa định phản bác thì staff gọi mọi người đi ra vì đến phần biểu diễn của mình. Heeyeon đành đặt điện thoại xuống, ánh mắt lo lắng nhìn về điện thoại khi ra khỏi phòng.
***
Tại bệnh viện.
Solji vốn là bệnh nhân thường xuyên tới khám nên các bác sĩ đã quen mặt nhớ tên cô. Họ ngạc nhiên khi thấy Solji đang bế trên tay một đứa trẻ, ánh mắt lo lắng. Một y tá lại gần hỏi:
- Tôi có thể giúp gì được cho chị?
Solji nhìn cô y tá. Cô nhanh chóng nhận ra đó là người mà hay nói chuyện cùng Jimin khi con bé cùng cô tới đây điều trị. Solji vội nắm chặt lấy tay cô ấy, giọng run run:
- Jimin....Jimin...
Cô y tá nhanh chóng nhận ra đứa trẻ trên tay Solji là ai. Cô vội gọi đồng nghiệp tới và đứa Jimin vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, Solji dựa vào tường, thở dốc. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Một lúc sau, Jimin được cô y tá khi nãy đẩy ra. Cổ tay bé nhỏ của bé con gắn kim truyền nước, gương mặt xanh xao khiến Solji không khỏi đau lòng. Cô vội chạy theo. Cô y tá thấy Solji thì liền nói:
- Jimin giờ không sao đâu. Con bé viêm amidan, sốt cao đã được truyền nước rồi. Lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho con bé. Nhưng để chắc chắn thì tôi nghĩ vẫn nên để Jimin một đêm ở bệnh viện theo dõi thêm.
- Cám ơn cô rất nhiều.- Solji cúi gập người cám ơn cô y tá đó.
- Không có gì. Tôi là Hye Jin, bác sĩ khoa nhi.
- Cô là bác sĩ!?- Solji ngạc nhiên- Nhưng bộ đồ cô mặc là...
- À... do các bé bên khoa nhi có vẻ thích các y tá hơn bác sĩ nên tôi mặc vậy để dễ khám cho các bé thôi.- Hye Jin mỉm cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cùng cặp má của Jimin rồi nói- Jimin nói con bé là con của cô Solji với Hani.
- Ah....- Solji lúng túng. Cô không nghĩ Jimin lại kể chuyện này cho Hye Jin nghe.
- Đừng lo. Tôi sẽ giữ bí mật. Dù sao thì....sự tồn tại của con bé theo nhiều người vẫn là sự cấm kị. Nhưng cô Solji này, nếu đã có Jimin rồi, cô đừng đánh mất có bé. Có những thứ.... chúng ta phải thật trân trọng khi ta đang có.
- À...vâng. Cám ơn cô, Hye Jin.
- Không có gì. Cô ở với bé nhé. Tôi đi thăm các phòng khác. Lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra cho Jimin.- Hye Jin mỉm cười.
Hye Jin vừa đi. Solji ngồi xuống cạnh Jimin. Cô tự trách mình sao đã quá sơ xuất. Cầm tay không bị truyền của Jimin áp lên má mình. Bỗng nước mắt lăn dài trên má Solji. Nếu Jimin biến mất chắc chắn cô sẽ đau lòng. Sự tồn tại của Jimin dường như đã thành một điều tất yếu trong cuộc sống thường ngày của Solji. Bỗng, tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Solji lau nhanh nước mắt rồi nghe máy:
- Alo!?
***
Heeyeon thở phào nhẹ nhõm khi cô nghe thấy tiếng Solji. Cô cười khẽ, hỏi:
- Em đây. Unnie ăn gì chưa? Jimin sao rồi?
Ở đầu bên này, Solji đưa ánh mắt về phía Jimin còn đang thiêp thiếp trên giường bệnh. Cô mím nhẹ môi rồi đáp:
- Unnie ăn rồi. Jimin đang ngủ. Chắc bé con sẽ ổn sớm thôi.
- Unnie, unnie khóc!?- Heeyeon tinh ý nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Solji. Hơn nữa, từ nãy đến giờ mắt cô cứ giật liên tục khiến Heeyeon cảm thấy không an tâm.
- Unnie không sao. Em cứ làm việc đi. Ngoan.- Solji cười nhẹ. Nếu Heeyeon biết Jimin phải nhập viện chắc sẽ lo cuống cuồng lên mà bỏ lịch trình chạy tới đây mất.
- Solji ah~ em muốn coi xem unnie có ổn không. Em cũng muốn coi xem bé con của chúng ta thế nào rồi.
Solji bối rối. Nếu video call lúc này, Heeyeon sẽ biết mất. Nhưng không kịp để cô phản ứng, Ahn Heeyeon đã chuyển sang chế độ video call.
Gưowng mặt Heeyeon tối sầm lại khi nhận ra khung cảnh bên kia. Không khó khăn để cô nhận ra đó là bệnh viện. Xung quanh cô, ba người còn lại cũng lo lắng khi nhận ra điều đó. Heeyeon trầm giọng:
- Solji unnie, vậy là sao?
Solji bối rối. Cô không biết nên nói thế nào. Heeyeon nhìn ra sự bối rối đó liền nói:
- Unnie không muốn em biết vì em sẽ đến đó thay vì tiếp tục lịch trình?
Solji mím môi rồi khẽ gật. Cô vội nói:
- Heeyeon, mọi thứ không sao rồi. Mấy đứa đừng lo. Cứ tiếp tục lịch trình đi. Unnie chăm Jimin được.
Nói rồi không để mọi người phản ứng gì, Solji vội tắt máy. Bên Heeyeon, cô tối sầm mặt lại. LE vội nói:
- Heeyeon, Solji unnie cũng vì nghĩ cho mày. Đừng manh động.
- Đúng đó unnie. Hôm nay em hết lịch sớm, để em qua với Solji unnie. Unnie đừng lo. - Hyerin cũng nói.
- Jjung sẽ mang đồ ăn cho Solji unnie. Heeyeon unnie, unnie cứ an tâm làm việc.
Rầm.
Heeyeon đấm mạnh tay vào tường, mắt cô đỏ lên vì giận. Cô nghiến răng:
- Chẳng lẽ lịch trình còn quan trọng hơn con của em sao? Chẳng lẽ lịch trình còn quan trọng hơn sức khỏe của Solji unnie với Jimin sao?
Cả đám im bặt. Chưa bao giờ EXID thấy Heeyeon giận đến như vậy. Vừa lúc đó Jae Hyun bước vào. Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Heeyeon vơ lấy áo khoác cùng chìa khóa xe nói:
- Oppa, em tới bệnh viện, lịch trình của em hôm nay, hủy hết đi.
-AHN HEEYEON! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!- LE bực mình hét lên.
Heeyeon khựng lại. LE nói:
- Mày làm vậy có nghĩ đến Solji unnie không? Unnie vì lo cho cả đám nên mới giấu chuyện đó. Nếu mọi chuyện rối bung lên rồi sao? Solji unnie đâu muốn vì unnie ấy mà chúng ta bỏ lại công việc. Unnie ấy làm thế vì nghĩ cho ai? Cho mày đấy.
- VẬY CHỨ GIỜ EM PHẢI LÀM SAO?- Heeyeon quay lại gào lên, nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt.- Chả có lẽ em phải ở đây, để người em yêu cũng cả con gái em ở viện một mình? Unnie, cảm giác bất lực chỉ có thể đứng bên ngoài đó unnie hiểu không?
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Jae Hyun sau khi nghe kể lại từ Junghwa và Hyerin cũng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Anh buông một tiếng thở dài rồi từ từ tiến lại gần Heeyeon. Jae Hyun chậm rãi bỏ áo cùng chìa khóa xe xuống, anh xoa đầu Heeyeon như em gái nhỏ rồi nói:
- Anh hiểu rồi. Anh sẽ bỏ cho em vài lịch trình không cần thiết. Em có thể đến sớm với Solji cùng Jimin. Nếu bây giờ em đến, Solji sẽ giận. Lịch trình vẫn sẽ phải hoàn thành nhưng gia đình cũng rất quan trọng.
Heeyeon mím môi, yên lặng gật đầu dù nước mắt vẫn lăn dài trên má. Jae Hyun lấy khăn giấy đưa cho Heeyeon. Với anh Heeyeon vẫn còn là một đứa trẻ. Bầu không khí trầm lại. Jae Hyun nói:
- Thôi nào. Mấy đứa nhanh lên. Phải nhanh lên mới xong sớm được. Xong sớm thì mới vào với Solji và Jimin được.
Câu nói của anh như tiêm một liều thuốc kích thích vào EXID. Ngày hôm đó, EXID làm việc bằng 200% năng lượng của mình.
***
Chiều đó, Heeyeon là người xong lịch trình đầu tiên. Sau khi chào cám ơn các nhân viên, Heeyeon lập tức lái xe tới bệnh viện. Khi nãy cô có nói Solji nhắn tin cho cô địa chỉ và số phòng của bé con. Trên đường đi, cô ghé qua cửa hàng mua cháo cùng mỳ tương đen, canh kim chi và cơm cho Solji.
Ngay khi bước vào phòng của Jimin, cô thấy Solji đang ngủ gục bên cạnh con bé. Nhẹ nhàng đặt đống đồ vừa mua xuống trên bàn, Heeyeon cẩn thận bế Solji lên đặt xuống giường dành cho người nhà. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Solji, Heeyeon khẽ cười. Chắc hẳn unnie ấy rất mệt rồi. Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Solji, nhưng bất ngờ, một vòng tay kéo cô xuống, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Dĩ nhiên Heeyeon không hề phản đối mà còn nhiệt tình đáp lại. Cả hai chỉ thật sự buông nhau ra khi cảm thấy không khí là cần thiết. Solji vùi mặt vào cổ Heeyeon, cô cười khẽ:
- Thật nhớ em.
- Em cũng nhớ Solji.- Heeyeon hôn nhẹ lên trán Solji, đáp.
- Ưm... đói.
Heeyeon mỉm cười rồi nói:
- Mau dậy ăn thôi. Em có mua bữa tối cho chúng ta rồi. À, Jimin sao rồi unnie?
- Cũng đỡ nhiều rồi. Nhưng cần ở lại theo dõi đêm nay. Nếu không có gì xảy ra thì sáng mai ra viện. - Solji đáp.
- Unnie trưa nay ăn gì? Còn Jimin?
- Hye Jin mua cơm cho unnie và cháo cho Jimin. Nhưng từ trưa đến giờ Jimin vẫn ngủ. Đang truyền chai thứ hai rồi.- Solji vừa nói, vừa sắp đồ ăn ra bàn.
- Hye Jin?- Heeyeon nghi hoặc.
- Là bác sĩ khoa nhi. Em có nhớ người unnie nói hay chơi mới Jimin mỗi lần unnie đi khám không? Là cô ấy đấy.
- À....
Lúc này Heeyeon mới vỡ lẽ ra. Solji dúi vào tay cô đôi đũa rồi nói:
- Mau ăn thôi. Unnie đói sắp chết rồi. Không nhanh là unnie ăn hết đó.
Bữa tối diễn ra đơn giản và ấm áp. Một lát sau, Jimin cũng tỉnh lại. Điều đó là Solji và Heeyeon mừng hết sức. Có lẽ do cả ngày không ăn gì nên bé con ăn hết bát cháo đầy ụ của Heeyeon mang vào. Hye Jin cũng vào kiểm tra tình trạng sức khỏe của Jimin. Cô khẽ gật đầu báo rằng sáng mai bé có thể ra viện, tuy nhiên vẫn cần chú ý và uống thuốc theo đơn được kê. Sau đó thì LE, Hyerin cùng Junghwa vào chơi khiến không khí phòng bệnh vui hẳn lên. Jimin cũng cười rất nhiều dù khi cười nói thì cổ họng vẫn đau. Đùa chán, Jimin mệt liền lăn ra ngủ. Mấy người kia cũng lần lượt ra về. Căn phòng giờ chỉ còn lại Solji và Heeyeon.
- Heeyeon, em mau về nghỉ đi, unnie ở lại là được rồi. Với cả Hye Jin cũng nói là không sao rồi.
- Không được. Hôm nay em ở lại, unnie về nghỉ đi.
Cả hai kì kèo một hồi rồi....cả hai đều ở lại. Solji bực bội nhìn con người cứng đầu kia. Heeyeon thấy vậy thì phì cười. Cô kéo Solji vào một cái ôm thật chặt, khẽ nói:
- Em đang ở nhà rồi, không phải sao!? Nơi nào có unnie, có Jimin, nơi đó là nhà của em.
Solji im lặng. Những lời nói của Heeyeon khiến cô thêm xúc động. Cọ dụi vào lòng tên Hói đáng ghét đó, Solji lầm bầm:
- Em là đồ cứng đầu.
- Ưm. Cứng đầu nên mới lao đầu thích unnie lâu như thế. Nhưng nhờ cứng đầu vậy, em mới ôm cục cưng của em về nhà được chứ.
- Ghét. - Solji đánh nhẹ nhưng rồi cũng thả lòng người, tận hưởng cái ôm từ Heeyeon mang lại.
Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng. Cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn cùng nhịp đập từ trái tim của người họ yêu thương. Bỗng, Heeyeon nói:
- Solji, unnie đừng bao giờ giấu em chuyện gì nữa nhé. Hôm nay... em thật sự thấy bản thân bất lực. Em chỉ có thể ở đó, bất lực nhìn unnie với bé con ở bệnh viện mà không làm gì được. Cảm giác đó rất khó chịu.....
Nước mắt bỗng lại tràn ra trên gương mặt của Heeyeon. Điều đó khiến Solji không khỏi đau lòng. Đặt môi lên mi mắt Heeyeon, Solji nói:
- Đừng khóc, unnie hứa.
Heeyeon yên lặng, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Solji. Solji cũng vòng tay ôm chặt lấy Heeyeon, cảm nhận hơi ấm cùng yêu thương của cô ấy. Trong đêm tối, cả hai dường như đang say. Say tình. Say trong tình cảm của cả hai đang dần nở rộ. Họ chỉ nằm đó, ôm nhau và cảm nhận tình yêu từ đối phương. Ấm áp và ngọt ngào.
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top