Trợ giảng (4)
Minh lúc này đã không còn sức, gục đầu vào vai Thanh, thở hổn hển không ra hơi, hắn cố hít lấy không khí, thở đều khi cơn gò ập đến.
- A... Thanh... em... arghhhh... urhm... em muốn rặn... aaaaaa!
Minh túm chặt áo Thanh, gồng mình lên vì cơn co thắt ập đến. Đứa trẻ được anh nó nhường đường nên càng dễ dàng xuống hơn, chẳng khó khi thấy chùm tóc đen của đứa trẻ lấp ló ở cửa hậu của Minh.
- Đến rồi, mau đặt anh Minh xuống bàn!
Nghe tiếng Hà giục, Thanh cũng chẳng dám chậm trễ, nhẹ nhàng đặt Minh nằm lên bàn, hai chân tách ra hai bên. Ở giữa đã thấy được đỉnh đầu của đứa trẻ lấp ló, thò ra rồi lại thụt vào theo nhịp rặn của Minh.
- Anh Minh, cố lên, rặn đi anh!
Hà vỗ vào bắp chân minh, vậy nhưng hắn đã thật sự chẳng còn sức để rặn nữa rồi... mắt Minh mờ dần, trước mắt chỉ còn là ánh bóng đèn nhập nhòe, chói rọi vào mắt, miệng mấp máy, cố để thở đều, nhưng những cơn đau như xé toạc nửa thân dưới của hắn, đau đến chết mất.
- Aaaaa... đau quá... đau... ha... ha... không được... không rặn được nữa...
Minh cắn răng nói, đầu của đứa bé thụt lại vào sâu bên trong. Hậu huyệt sưng tấy, đỏ ửng... nước ối đã cạn gần hết, máu bắt đầu rỉ ra từ bên trong, nhầy nhụa... nát bấy. Thanh cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hà thấy toàn thân anh run rẩy đến lạ... từ trước đến nay, Hà chưa bao giờ thấy một người đàn ông luôn tỏ vẻ thanh cao, điềm tĩnh như anh trở nên hoảng sợ hơn lúc này...
- A... argh... Thanh... Thanh...
Tay Minh quờ quạng trong không trung, anh vội đi đến, nắm chặt bàn tay Minh, kề sát vào mình, đôi mắt đỏ ửng... không nói được lời nào..
- Thanh... em... chết mất... a... urghhhh.... argh!!!!!!!
- MINH!!
Minh lấy hết sức lực cuối cùng rặn một hơi dài, đầu đứa bé ra được một nửa, nhưng lại vì hắn hụt hơi mà thụt vào chỗ cũ.
Thanh hoảng hốt ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia vào trong lòng, mắt vẫn trân trần nhìn về phía dưới.... Sau lần rặn vừa rồi, bên dưới của Minh đã chỉ là một màu đỏ chói lọi... đến hoa cả mắt... nhịp thở của Minh cũng trở nên yếu đi trông thấy... nhưng ngay cả Hà, một người luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh trong mọi trường hợp, lần đầu để lộ vẻ mặt sợ hãi không chút giấu giếm.
- Anh Thanh... anh mau gọi... mau gọi cấp cứu đi...
- Minh... xin em... xin em phải cố gắng lên, vì anh... vì con chúng ta...
Đôi bàn tay ôm hắn chưa bao giờ run rẩy đến thế... anh đang sợ hãi sao? Minh nhìn về phía Thanh... mắt hắn hiện giờ chẳng còn thấy rõ được khuôn mặt anh nữa rồi... anh đang khóc sao... tại sao anh lại khóc cơ chứ? Người đáng lẽ phải khóc là hắn cơ mà, hắn sinh con cho anh đấy, hắn chưa khóc thì thôi, việc gì đến anh phải khóc? Hay anh sợ hắn sẽ ôm con của anh đi mất? Hắn đâu ôm con bỏ trốn được cơ chứ, vì dù hắn đi đến đâu... anh cũng sẽ bắt được hắn mà mang về mà? Đúng không?
Cơn co thắt trở nên mạnh mẽ hơn, thôi thúc Minh phải rặn xuống, vậy nhưng sức lực hiện tại của Minh lại chẳng còn bao nhiều... cơn gò kéo đến ngày càng dồn dập, đứa nhỏ bên trong vì bị kẹt lại quá lâu bắt đầu đấm đá đòi ra... Minh lấy chút sức còn sót lại, rặn một hơi thật mạnh.
- Urghhhhh! Arghhhhhhh.... aaaaaaaaaaaa!
- Đầu ra rồi! Đầu ra rồi, anh Minh... cố lên... làm ơn....
Hà nấc lên, từng câu nói ngắt quãng đan xen với nhau, cô đã từng đỡ đẻ cho hai ba, cô đã từng chính tay đỡ biết bao nhiêu đứa trẻ ra đời, vậy mà chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực... đến mức chỉ có thể khẩn cầu sản phu trước mặt hãy cố lên.
- Uư... phù... phù... arghhh... aaaa.... ha.... urghh ưm...!
Máy chảy ra càng ngày càng nhiều... điều may mắn duy nhất có thể nói được lúc này là một bên vai của đứa bé đã bật ra... vậy nhưng tình hình của Minh đã xấu, nay còn tệ đi trong thấy... khuôn mặt của hắn xanh xao... Minh run run nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thanh.... nhẹ nhàng nói...
- Anh... a...ha... và... con... phải sống... ư... thật tốt... nhớ chưa?
- Em... em nói cái gì vậy Minh? Tất nhiên, tất nhiên rồi, nhà chúng ta... gia đình 4 người chúng ta phải sống thật tốt!
Minh gật đầu, sau đó dùng tất cả những sức lực cuối cùng của bản thân, rặn phần vai của đứa trẻ ra ngoài...
Máu nhuộm đỏ cả một khoảng bên dưới thân hắn... cái thời khắc mà đứa con của họ cất tiếng khóc vang đầy khỏe mạnh, cũng là lúc... ý thức của Minh dần mất đi... chìm vào bóng tối vô định... không lối thoát, trong cái ý thức cuối cùng ấy, Minh đã kịp nghe tiếng khóc tràn ngập sức sống ấy của con. Ngôi nhà mà Thanh và Minh đã từng mơ ước vào ngày đầu khi biết tin hắn mang thai ấy... liệu rằng hắn có cơ hội để vào không?
Trong cái đêm định mệnh ấy, tiếng khóc đầy đau thương hòa vào tiếng khóc của những mầm sống vừa chào đời.. tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi cả khu...
******
Uả sao tự dưng... tôi cho quả kết kì vậy :> ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top