Chap 8: Thất Thần

Sáng hôm sau
Lúc anh đang ăn sáng thì cô bước ra ngoài. Thấy cô anh đứng dậy rồi bỏ đi. Thấy anh bỏ đi cô cũng đi lên phòng .

Buổi chiều
"Tinggg tinggg" anh đi làm vê,̀ cô vội chạy xuống nhà định mang cặp anh lên nhưng bị anh hất tay ra

"Dì Thương, chút lên dọn phòng cho tôi" anh nói rồi mang cặp lên phòng

"Dạ cậu chủ" dì Dương trả lời

15phút sau
"Cốc..cốc..cốc" cô lên dọn phòng cho anh. Vừa mở cửa thấy cô anh liền đóng cửa lại.

"Ơ...c..c...ậ..cậu.." cứ như vầy làm sau cô giải thích cho anh được. Cô đành về phòng cô lại khóc khúc khích, cả ngày nay cô chưa ăn gì đối qúa nên ngủ lúc nào không hay

Hôm sau
Anh đi làm sớm. Hơiiii tập đoàn PNS lại xảy ra chuyện

Cô xuống nhà vào bếp nấu ăn, cô thất thần

Món canh thì không nêm, luộc rau thì chờ nước cạn vẫn không cho rau vào, món xào thì cho toàn muối, chiên cá không cho dầu mà lại là.... nước mắm.

(Tg: có lố qúa ko ta, thoi kệ😁😁😁)

Thấy vậy dì Thương bảo cô lên phòng
Cả ngày rồi mà cô ko ăn gì, dì Thương nấu cháo cho cô nhưng ăn được năm ba muỗng cô lại thôi

Một ngày trôi qua, ngày nào cô cũng khóc

Hôm nay cũng như hôm qua còn tệ hơn. Cô cắt carot cắt nhằm đứt tay vẫn không hay, thấy vậy dì Thương không cho cô cắt nữa cô quyết định nhặt rau.

Cô nhặt thân lá gốc rồi bỏ lẫn lộn. Dì Dương bắt cô phải lên phòng, đi gần đến cầu thang thì...

"An Nhiên, An Nhiên con sao vầy" dì Dương hoảng hốt khi thấy cô ngất xỉu,

Bà Nguyệt vừa xuống thấy vậy cũng hoảng hốt

"Mau gọi bác sĩ Mạc, mau lên" bà nói với dì Dương

10 phút sau bác sĩ Mạc đến. Sau khi khám cho An Nhiên xong bác sĩ bảo cô do ăn uống không đều, thiếu nước với lại suy nghĩ nhiều nên mới ngất xỉu.

"Trúc An Nhiên, cô ấy phải nghĩ ngơi 4-5 ngày và phải uống nhiều nước" bác sĩ Mạc nói xong thì đi về, vừa xuống nhà thì thấy Nhất Phàm

"Chào Hàn Thiếu, cậu mới về"

"Nhà tôi ai bị bệnh à?"

"À...là Trúc tiểu thư"

"Trúc An Nhiên, An Nhiên... cô ấy bị làm sao" anh hỏi gấp

"À cô ấy bị ngất do thiếu nước" nói rồi bác sĩ Mạc cuối đầu ra về

Anh vội chạy lên phòng cô, thấy cô ngủ anh cũng yên tâm, dì Thương kể tất cả mọi chuyện cho anh

"An Nhiên, con bé muốn giải thích cho cậu nhưng cậu không cho bé cơ hội" dì Thương nói từ từ rồi đi xuống lầu

Anh nắm chặt tay cô, chờ cô tỉnh, một lúc sau có điện thoại gấp từ Vương Bá Thiên  việc rất gấp nên anh phải đi ngay.

Khi cô tỉnh dậy nhìn xung quanh, đó giờ lúc nào cô ngất khi tỉnh dậy sẽ thấy anh vậy mà giờ......

"Lúc nảy cậu chủ có về, rồi cậu chủ đi tiếp" dì Thương nói

*Cậu chủ không còn quan tâm mình * cô suy nghĩ nước mắt rơi..........

**********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top