Chap 7: Không... Tin... Em
Mọi người nhìn thấy....Ao-Ka ngồi đó khóc
"Ao-Ka, cô bị làm sao vậy" An Nhiên bước đến hỏi ả
"Cô còn hỏi, cô đã làm gì với món quà của tôi" ả nói rồi rơi ra vài giọt nước mắt cá sấu
Nghe ả nói mọi người nhìn đôi giày. Ko thể tin được chiếc giày đã bị hỏng
"An Nhiên ko phải là người như vậy" một người hầu lên tiếng
Anh nhìn sang cô rồi nói
"Chắc là hiểu lầm, mua nhầm loại giả" nói rồi anh bước đi về phòng
Ra đến cửa nhìn thấy chiếc còn lại nằm trong sọt rác ko tin vào mắt mình anh nhìn mọi người xung quanh, thấy mọi người đều chăm chú vào Ao-Ka anh liền vội nhặt nó ra
Thấy anh nói vậy ả liền nói
"Vậy chiếc còn lại đâu" mọi người nghe vậy liền nhìn xung quanh
"Kìa" có một người hầu tìm ra, ả tức tối *tại sao lại nằm ở đó rõ ràng là mình đã vứt nó vào sọt rát rôi mà* ả suy nghĩ
Cứ tưởng là công cóc, ả nào ngờ Nhất Phàm đã nghi ngờ An Nhiên *ko lẻ vì ghen mà em thay đổi vậy sao* anh suy nghĩ
Hôm sao ả lại đến tìm cô0 (tg: đúng là mặt dày, đạn bắn ko lũng mà) ả thấy anh bước đến liền nói
"An Nhiên, XIN LỖI CÔ CHUYỆN HÔM QUA NHA" ả nói lớn cho anh nghe, rồi nói nhỏ xuống
"Thôi tôi đi đây"
"Ùm...Cô đi đi" theo tự nhiên cô bảo ả đi.
Chờ cô nói vừa xong ả nắm tay cô tát vào mặc mình rồi ngã xuống. Thấy vậy anh liền chạy đến xem
"Hic...híc" ả khóc lóc
"Chuyện gì thế" anh hỏi
Cô ngơ ngác ko biết nói gì
"An Nhiên đó, em đã xin lỗi cô ấy, nào ngờ cô ấy đuổi em đi, đánh em, còn xô em hic..hic" ả nói rồi khóc huhu
Anh nhìn sang cô
"Ko...em...ko...ko...có..." cô lắc đầu lia lịa
"Cô đừng diễn nữa An Nhiên" ả nói như uất ức
Anh nhớ lúc nảy Ao-Ka có xin lỗi, anh cũng nghe cô bảo Ao-Ka đi rồi cảnh cô tát, xô Ao-Ka. Anh nổi giận
"Tôi ko có (diễn)" chưa nói hết thì cô đã im lặng vì hành động của anh
Anh đã giơ tay định tán cô nhưng dừng lại, anh nắm chặt tay rồi giật xuống.
Thay vì đánh cô anh lại kiềm nén trong lòng. Cái cảm giác thất vọng
"Tôi không ngờ.... em lại thành ra như vậy" anh nói với giọng không cảm xúc ánh mắt xa xăm anh quanh lưng bỏ
đi
Cô bước lùi vài bước
"Cậu... ko tin em" cô rơi nước mắt vừa lắc đầu vừa nói
Anh đang đi thì dừng lại hít thật sâu nắm chặt tay lại thở ra nhẹ nhàng rồi đi tiếp dường như đây là giới hạn tận cùng của sự chịu đựng
"Hứ..hứ.. ai thèm tin cô" lúc này ả lộ bộ mặt thật cười nhuyết môi rồi bỏ đi
Chỉ còn mình cô, một không gian trống vắng cô gục xuống khóc........
**********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top