Chap 6: Vu Oan
Anh bước đến nắm chặt tay cô kéo lên phòng
"A... đau quá, cậu buông tay em ra" cô nói nhưng anh chẳng quan tâm
Lên phòng
"Bịch" anh xô cô xuống giường
"Em có biết mình đang làm gì không, An Nhiên" anh nạt cô. Cô khóc nất lên
"Cậu hỏi gì nữa, cô ấy nói cô ấy là bạn gái cậu, cô ấy là Ngô tiểu thư, cô ấy mới xứng được cậu tặng quà, hic hic...." cô vừa khóc vừa nói, cô nói tiếp
"Còn em, em chẳng là gì của cậu, em chỉ là một đứa giúp việc mồ côi" cô khóc, khóc ào lên
"Em đúng là ngốc, em bị cô ta lừa rồi, tôi và cô ta chẳng là gì cả......, còn em, em là....bảo bối của tôi" anh ôm cô vào lòng rồi hôn cô say đắm
Thấy cô ghen vì anh, anh vui chết đi được.
"Sau này không được tin vào bất cứ ai, trừ tôi" anh nói khẽ bên tai cô. Cô gật đầu.
Buổi chiều dưới sảnh
"Hứ...ai là bạn gái tôi, cô biết không?" anh nói với ả Ao-Ka.
Vừa nghe ả giật mình
"Em muốn vậy, nên nói vậy mong thành sự thật, em...em xin lỗi" cô nói giọng ngây thơ vô số tội
"Dẹp ngay cái trò đó lại đi" ánh mắt như một con dao, anh cảnh cáo cô
Ao-Ka thì sao bỏ cuộc, cô tiến hành kế hoạch B ( vu oan)
An Nhiên mang nước cam cho ả
"Á... Cô làm gì tôi vậy" ả tự đỗ nước cam lên người rồi la lên
"Chuyện gì vậy" Nhất Phàm bước đến
"À... ko có gì, An Nhiên vô tình đỗ nước lên người em thôi " nói giọng thanh cao, giả tạo.
Anh bỏ đi.
Hôm sau ả lại tới mang theo món quà là đôi giày cao gót cho An Nhiên. Ả tặng cô trước mặt mọi người
"An Nhiên cô mang cho tôi xem đi" ả nói cười thân thiện
Cô mang vào thì đúng là thật đẹp
"Cảm ơn cô Ngô tiểu thư, tôi rất thích" cô cười nụ cười ngây thơ
Anh cũng vui khi thấy Ao-Ka đối xử tốt với cô
Cô mang món quà lên phòng
1h sau
"Cốc...cốc"
"An Nhiên mở cửa cho tôi" ả gọi cô, cô bước ra mở cửa
"Ngô tiểu thư cô tìm tôi có chuyện gì ko?"
Ả nhìn giáo giác trong phòng cô thấy món quà cô để trên bàn liền mỉm cười nói
"Ơ...Tôi vừa mới gặp Nhất Phàm, ảnh nhờ tôi qua gọi cô, hình như có chuyện gì rất gấp"
Cô nghe vậy vội vã chạy đến phòng anh. Chỉ chờ có thế ả vào phòng cô bước đến bàn xé rách hộp quà, còn đôi giày ả bẻ gót rồi vứt 1 chiếc vào sọt rác, một chiếc để trên bàn xong việc ả mỉm cười gian sảo
Tại phòng cậu chủ
"Cậu chủ gọi em" cô cuối mặt
"Tôi gọi em khi nào? Hay là em nhớ tôi nên tìm cớ sang phòng tôi" anh cười, nói kiểu chăm chọc cô, làm cô đỏ mặt
"AAAAAAAaaaaa" tiếng la phát ra từ phòng cô. Mọi người chạy đến thì thấy.......
**********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top