Chap 5: Khi An Nhiên ghen
À thì ra Ao-Ka là tiểu thư của Ngô gia từ lâu đã thích Hàn Nhất Phàm, nay cha ả có ý định gả ả vào Hàn Gia để được nâng đỡ
"Nhất Phàm sao nó không nói gì với tôi vậy bà" Ông Hàn quay sang hỏi bà Nguyệt
"Tính của Nhất Phàm xưa nay là vậy mà ông" 2 ông bà nói chuyện với nhau rồi đi lên phòng
"Nghe nói cô được Nhất Phàm, cậu chủ của cái nhà này thương yêu, cưng chiều lắm đúng không" nói với giọng đanh đá
An Nhiên chỉ biết cuối mặt không dám nói gì
"Hứ...Cô nghĩ cô là thân phận gì,
chỉ là người hầu kẻ hạ trong cái nhà này mà mơ tưởng đến Hàn Nhất
Phàm" ả nói một cách khinh rẻ rồi ả bỏ ra về .
Cô chạy ngay lên phòng khóc nức nở suy nghĩ những gì ả Ao-Ka nói thì thật là có lý
Thế là ngày nào ả cũng đến vinh thự Hàn Gia chơi bằng chiếc xe của Nhất Phàm.
Hôm nay là ngày anh về, khoảng 9h trước nhà có chiếc xe taxi tới bước xuống xe là Hàn Nhất Phàm, anh bước vào nhà, thấy anh Ao-Ka liền chạy đến
"Nhất Phàm à...., anh có mệttt không " nói bằng giọng lẳng lơ
" An Nhiên, sao cô còn đứng đó mau mang nước ra cho Hàn Thiếu" ả quát vào An Nhiên
" Ai cho cô được lớn tiếng với cô ấy, còn nữa cô lấy xe tôi tôi chưa tính " đang mệt nên anh bực bội.
Muốn nhìn được nụ cười của An Nhiên để cảm thấy khỏe hơn. Anh đi xuống bếp ,cô lên phòng khách, anh lên phòng khách, cô mang cặp của anh lên phòng , từ đầu đến giờ cô không nhìn anh một cái làm anh thấy khó chịu định đi theo cô nhưng...
"Nhất Phàm à, em đói mình ra ngoài ăn nha anh, nhaaaa..." lại cái giọng lẳng lơ đó
Anh quay lại nhìn ả rồi cong môi cười, nụ cười soái ca và rồi...
"Cút, cô muốn ăn thì tự đi ăn đi, tôi không quan tâm" nụ cười vừa tắc cùng lúc anh quát vào mặt ả trước mặt người hầu. Ả quê qúa nên bỏ
về.
Anh lên phòng cô, cửa phòng không khóa nên anh bước vào.
Cô nghe tiếng bước chân,cô vội vàng lao nước mắt.
"An Nhiên, em sao vậy, ai ức hiếp em, em nói đi" anh dịu dàng và ấm áp
Cô vẫn im lặng không trả lời
"À tôi có mua quà cho em" vẫn rất nhẹ nhàng
Cô vẫn không nói gì
Mỉm cười.... {giả bộ nên cười ko tự nhiên}.....nhận lấy quà
"Đây là món quà tặng cho người con gái tôi thương" anh khẽ cong môi cười.
"Ko việc gì, em xuống bếp" cô nói rồi đi xuống bếp
*hay là cô ấy nhớ mình, nên cư xử như vậy, hihi* anh suy nghĩ rồi lắc đầu cười một mình
Hôm sao....
" Nhất Phàm à, hôm nay anh không đi làm sao" giọng lẳng lơ ả hỏi Nhất Phàm
"Tôi có đi làm hay không, không liên quan đến cô" anh nói chẳng thèm nhìn mặt ả, chăm chăm vào máy tính
Anh Nhiên bước ra cô không nói gì.
"Này cho tôi ly nước cam, mau lên" ả bảo cô
"An Nhiên không phải để cho cô sai bảo" anh trầm giọng mắt vẫn vào máy tính
"À, Ao-Ka tôi có thứ này đưa cho cô" cô bước vào phòng mang hộp quà hôm qua anh tặng đưa cho ả
"Cậu chủ đi công tác về tặng cho cô đó" mặt ả sáng bừng lên vì hào hứng
Còn anh nhìn chăm chăm rồi quát lớn làm ai cũng giật mình
"AN NHIÊN"
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top