Chap 4: Cô ấy là ai?
"Thôi... anh đưa An Nhiên về đi" Nhã Kỳ nói sang cho anh bớt ngại vì nếu nói tiếp ko biết anh sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Anh bước đi lạnh lùng.
Vừa bước lên xe.
"Em xin lỗi cậu, đúng ra em phải lên phòng nói cho cậu.....(biết)" chưa nói dứt câu, cô đã bị anh hôn thật mạnh.
Dường như hôn cho bớt quê, vì hôn qúa bất ngờ nên cô không kịp đón nhận nụ hôn của anh.
Đến khi cô muốn ngừng thở thì anh mới tha cho cô. Mặt cô đỏ cả lên, anh thì thích nhìn gương mặt cô lúc này yêu sau ấy.
"An Nhiên, em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé" giọng anh thật ấm áp.
"Ưm....em ko đói ạ" sự thật là vì cô sợ như lần trước.
"Tôi hỏi em có đói không?" Giọng anh gằn xuống không còn là hỏi mà là lệnh
"C.....ó....c..c..ó...có" cô nói vô cùng sợ hãi vì cô biết mình đã làm trái ý cậu chủ.
"Pháp hay Ý" Nhất Phàm hỏi ngắn gọn
"Ý" cô nói vậy thôi chứ cũng không biết mình đang nói gì.
10 phút sau...
Chiếc DWN màu đen của anh đã đến một nhà hàng Ý lớn.
"Xuống xe" anh nói như trả thù chuyện lúc nảy (tg: đáng ra Hàn Nhất Phàm phải xuống xe rồi mở cửa cho cô chứ)
Cô bước xuống xe, rồi anh cũng xuống xe.
"Vào thôi" anh nói lạnh lùng còn cô thì quen rồi. Anh nắm tay cô bước vào, bao ánh mắt nhìn, làm cô đỏ cả mặt. Vào một phòng VIP.
"Qúy khách dùng gì ạ" anh phục vụ hỏi lễ phép
"Này, này, này, này nữa, món này, món này lun và món này nữa " anh vừa nói vừa chỉ vào thực đơn
"Quý khách dùng thức uống nào ạ" anh phục vụ nói tiếp
"Cho tôi thêm 1 chai WERN nhẹ vị trái cây và 1 chai WERNYD chuẩn" anh nói rồi nhìn sang cô cười . Thấy anh nhìn mình cười cô giật cả mình.
Trong lúc ăn anh có một cuộc điện thoại. Sau khi nghe song anh có vẻ trầm ngâm lắm. Dùng bữa xong anh đưa cô về nhà
"Em lên phòng tôi chuẩn bị đồ vào vali cho tôi, chiều nay tôi đi công tác khoảng 3 ngày" nói rồi anh bỏ cô trước vinh thự Hàn Gia, láy xe đi. Cô bước vào nhà, lên phòng chuẩn bị đồ cho anh.
Chiều anh về nhà
"Dì Thương, bảo An Nhiên lên phòng gặp tôi" anh bước lên phòng
5phút sau
"Cậu gọi em " cô hỏi anh khi thấy anh ngồi nhìn ra cửa sổ
"Hơiiiiiii.... Hàn Thì có chút chuyện tôi phải sang Nhật, 5 hôm nửa tôi về" anh nói vẻ lo lắng
" Tập đoàn PNS xảy ra chuyện gì hả cậu" cô cũng lo lắng
"À cũng không lớn lắm" vẫn giọng lo lắng
"Thế sao cậu trong có vẻ lo lắng vậy " cô hỏi một cách ngây ngô
"Là vì...tôi lo cho em"
" Cậu ko cần lo cho em đâu, lần nào cậu đi công tác cũng lo cho em, em hứa sẽ ở nhà ngoan" cô nói để anh đừng lo
"Thôi được tôi đi đây, khi về tôi sẽ mua quà cho em" xoa đầu cô rồi rời khỏi nhà
1 ngày trôi qua
2 ngày trôi qua
Ngày thứ 3
"Tinggg tinggg " là tiếng xe cậu chủ
Từ trên lầu cô nhìn xuống đúng là chiếc DWN của cậu chủ, cô vội vàng chạy xuống nhà cứ ngỡ Nhất Phàm về nào ngờ
Một cô gái trang điểm lòe loẹt, quần áo ôm sát cơ thể, bước vào nhà
Cô còn đang ngạc nhiên *cô gái này là ai tại sao lại đi xe của Nhất Phàm* cô suy nghĩ trong đầu
"Chào bác trai, bác gái, chào mọi người, xin tự giới con là Ngô Ao-Ca là bạn gái của Nhất Phàm, mọi người cứ gọi con là Ao-KA " ả giới thiệu về mình xong AN Nhiên như suy sụp
....(tg: Ao Cá nào vậy trời
// Ao<=>Hồ //
.......Ka = Ca.......
// Ca<=>Ly //
==> Ao-Ka = Hồ Ly
Kkkk😀😀)...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top