Chap 2: Hôn _ Ừ Thì Hôn

Anh đã đặt 1 chỗ sẵn nhưng cô không chịu. Cô thích ngồi cạnh một cửa sổ hơn. Rồi chiều cô, anh ngồi cạnh cửa sổ. Có nhiều tiếng xì xào

"Hàn thiếu gia phải ko..."

"Anh ấy thật đẹp troai..."

"Cô gái ấy là ai nhìn chẳng xứng gì cả..."

" bla.. blo.... xì... xào"

Đó là lý do anh chỉ thích ăn trong phòng riêng

"Qúy khách dùng....( gì à) " chưa nói hết câu đã bị anh xen ngang

"Mang những món tôi đã đặt lên"
Câu nói lạnh lùng cộng với nét đẹp trai của anh khiến cô nhân viên ngơ đi

"Ơ... quý khách là...."

"Hàn Nhất Phàm"anh nói ngắn gọn, nghe tên anh cô nhân viên liền cuối cúi chào rồi chạy xuống
Trong vòng 5 phút tất cả các món ăn đều được mang lên đầy bàn

"Làm sao ăn hết hả cậu "gương mặt  cô nhìn bàn thức ăn ngơ ngác

"Mỗi món thử một ít là được rồi"
anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô khiến mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ.
Cô thấy mắt cỡ định không ăn nữa nhưng bỏ thì tiếc nên cô quyết định ăn tiếp, anh cong môi lên cười với cô.

Ăn xong anh bảo cô ra xe trước anh có cuộc gọi quan trọng và cô đang đi cô bỗng dừng lại trước một bàn ăn.

Thì ra là đó là bữa cơm ra mắt hai bên của Đỗ Diệp Nhân (bạn trai cô) và Trương Khải Lợi. Cô dường như bị sốc . Cách đây một tháng anh bảo chia tay cô vì anh bệnh rất nặng phải ra nước ngoài khám mà giờ lại ở đây vui vẻ...

"Trúc An Nhiên...cô đến đây làm gì định phá tôi và Diệp Nhân sao" giọng nói đanh đá của Trương Khả Lợi làm tim cô đau nhói

"Cô còn mặt dày đến đây, cút đi...cô đừng mơ tưởng đến anh tôi nữa" em gái Đỗ Diệp Nhân là Đỗ Diệp Vân cũng tiếp lời chị dâu mình.

" Không....tôi..không...Không.. phải..."
Cô nói mà nước mắt cứ tuông ra.

"Cô còn chối... chối " vừa nói Khải Lợi  vừa bước tới giơ tay định tán cô nhưng đã có một cánh tay ngăn điều đó.

" Cô định làm gì vậy? Ai cho cô cái quyền được đụng vào cô ấy" anh giận dữ, dữ thiệt rồi.

"Hàn Thiếu gia bớt giận, do tôi không dạy tốt con cái" Ông Đỗ và Ông Trương nhận ra đã đắt tội Hàn Thiếu liền nịnh nọt.

Anh nể tình ông Trương và ông Đỗ nên bỏ qua chuyện này.

"Thử một lần nữa xem, tôi có bỏ qua hay ko" nghe anh nói, ông Trương và ông Đỗ mừng rỡ

"An Nhiên, chúng ta về thôi" anh nói với giọng dịu dàng nhưng cô không nói gì chỉ khóc thôi cô cũng chẳng
đi nổi nữa.

Anh bế cô ra xe, cả đoạn đường về cô không nói một lời. Trong lòng anh
lúc này cũng vô cùng khó chịu, anh hối hận khi đã sắp đặt cho cô thấy cảnh đó. Anh chỉ muốn cho cô thấy bộ mặt thật của Đỗ Diệp Nhân.

Về đến nhà cô chạy ngay lên phòng, khóa cửa lại cô khóc... khóc ... nhiều lắm.

"An Nhiên... mở cửa..."

"Em mau mở cửa cho tôi" anh đang rất giận dữ

" Em dám không mở cửa cho tôi " nghe đến đây cô liền sợ hãi bước ra mở cửa. Vừa mở cửa ra anh đã ôm chầm lấy cô

"Tại....tất...cả..tại cậu ..cậu...dẫn.... tôi đến đó"nói rồi cô cũng gục vào ngực anh mà khóc

"Tôi xin lỗi em" anh kéo cô ra khỏi ngực của mình

"Không sao! Đã có tôi đây". Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, dịu dàng.
Sau khi môi tách môi, anh nhìn mặt  cô dường như cô đã ngủ mất tiêu
rồi

Anh ẵm cô lên giường đắp chăn cho cô và không quên đặt lên trán cô
một nụ hôn như thay lời chúc ngủ ngon.

------------+----------

"Reennngggg" mới 7h sáng mà ai gọi cho cô vậy ta

"A....lo...alo" giọng cô vẫn còn ngủ

" An Nhiên! Bây giờ mà cậu vẫn còn ngủ sau" giọng của Nhã Kỳ vang lên làm cô tỉnh hẳn

"Ơ... Nhã Kỳ cậu gọi tớ chi vậy?"

" Thì hôm nay, tui muốn dẫn cô bạn thân của mình đi ăn được ko" cô nói với giọng trêu chọc cô

" Tớ phải xin phép...."

" Yên tâm hôm qua tớ đã xin phép Hàn Nhất Phàm rồi. Vậy nha 10 phút sau tớ đến trước câu" nói rồi NNhã Kỳ cúp máy.

(tg: hihi Phàm ca đã quên là Nhã Kỳ xin cho An Nhiên đi chơi rồi
Ko biết chap 3 sẽ ra sau hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top