Chap 19: Cô chết trước?
" Phàm ca, Tiểu Hạ Hạ cũng muốn đi" Hạ Thư nũng
" Hk, em về đi" Hàn Nhất Phàm nói
" Em muốn đi, muốn đi"
"Cứ cho Hạ Thư theo cùng"
"Thôi được, em cùng bảo bối ra xe đi" Hàn Nhất Phàm nói với Hạ Thư
"Không cần, em tự đi xe của mình" nói rồi Hạ Thư đi một mình ra xe.
____________
Trên xe.
"Hạ Thư" An Nhiên nhìn Hàn Nhất Phàm nói
"Con bé, tính nó là vậy, vẫn ko thay đổi" Hàn Nhất Phàm vừa láy xe vừa nói
"Không cô ấy rất khác" An Nhiên nói
"Khác?"
"Đúng, lần trước khi gập cô ấy ở Trung Tâm mua sắm cô ấy là một người lạnh lùng nhưng bây giờ.... hôm đó anh cũng thấy
"Haha Hạ Thư mà lạnh lùng"
"Anh ko tin em sao"
"Ko phải là ko tin mà..... ơ tới nơi rồi"
Anh mở cửa và kéo cô vào
"Reng reng""Alô" anh có điện thoại
"Tổng giám đốc, lô hàng chuyển qua Mỹ chúng ta... đã bị cướp"
"Ai, ai không muốn sống mà dám đụng đến"
"Là... Huỳnh Triệu Vĩ.......(tútttt....tútttt)"
Anh cầm chiếc điện ném thẳng xuống "Bốp"
"Á" Trúc An Nhiên thốt lên
"Bảo bối em sợ hả"
An Nhiên gật gật
"Anh xin lỗi, anh anh..."
"Hihi anh làm gì vậy chứ, em đã làm sau đâu"
Trúc An Nhiên nắm tay Hàn Nhất Phàm kéo đi
" Anh xem cái này em mặc có đẹp ko"
"Em mặc gì cũng đẹp" "An Nhiên, anh..."
" Phàm ca, anh có biết em tìm anh mệt lắm ko?"Vừa nhìn sang chiếc áo mà An Nhiên chọn Hạ Thư thốt lên
"Wow nó thật đẹp, Nhất Phàm anh mặt bộ vest này đi" cô chỉ một bộ vest
"Tiểu thư đúng là kéo chọn, chiếc váy này và bộ vest là bản thiết kế độc quyền" nhân viên giới thiệu
Hạ Thư giật lấy chiếc váy cưới của nhân viên đang cầm vào phòng thay đồ
"😮 ơ... um... em thử chiếc váy này nhé" An Nhiên nói và cười gượng rồi chọn chiếc váy khác
"Được" trên mặt Hàn Nhất Phàm có một xíu suy nghĩ
"Anh cũng thử đi " cô cười rồi vào phòng thay đồ
Nhất Phàm cầm bộ vest vào phòng
5p sau Hàn Nhất Phàm bước ra, nhìn anh như một vị hoàng tử, các nhân viên nhìn anh mà hk thể hk thốt lên
"Đẹp quá...anh ấy đẹp... đẹp trai qúa đi....người gì mà đẹp quá...."
"Vì anh ấy là nam thần" Hạ Thư cười với Hàn Nhất Phàm.
"Nhìn hai nguời thật xứng đôi" nhân viên nịnh .
" Im ngay" Hàn Nhất Phàm quát lên làm nhân viên giật mình cuối đầu.
"Phàm... phàm... ca" Hạ Thư rụt rè nói
"Em thôi đi, em đừng giả ngay ngô nữa, thật sự em muốn gì?
"Anh biết mà còn hỏi, em yêu anh, yêu anh" cô khóc rồi tay ôm lấy anh, nhưng bị anh đẩy ra nói
"Anh đã nói anh chỉ coi em như em gái thôi..."
"Tập đoàn TVS sẽ hủy hợp tác với tập đoàn PNS" Hạ Thư đe dọa
"Được, em muốn sao thì làm" anh quay đi
Hạ Thư bước vào thay đồ rồi bước ra
Hạ Thư chạy đến trước mặt Hàn Nhất Phàm
"Anh là vì cô ta mà như vậy, vì cái gì chứ..."
"Im đi"
"Em mới hợp với anh, cô ta ko hợp"
"Anh bảo em im lại" Hàn Nhất Phàm giận dữ
"Cô ta ko xứng, vạn lần ko có tư cách, thứ nhặt ngoài đường...."
"Bốp" "Tôi nói cô im đi" Hàn Nhất Phàm nổi giận tán Hạ Thư
Hạ Thư liếc anh ,tay ôm lấy má trái "Cô ta sẽ phải trả giá" rồi bỏ đi.
Cùng lúc Trúc An Nhiên bước ra lúc nảy nghe thấy ồn ào giờ lại thấy Hạ Thư bỏ đi
"Chuyện gì thế anh" cô ngơ ngác
"Ko gì đâu" anh dừng lại một chút " Thử cái này đi" anh chỉ vào chiếc váy khác
Trúc An Nhiên gật gật rồi quay đi
Ngay lập tức anh gọi điện thoại "( ... )...xử lí cô ta cho tôi"
"Nhưng đó là Hạ t....." đầu dây bên kia bị anh cắt lời
"Thì sao"
"Đó là người của Hắc Bang, hay là chỉ nên cảnh caooooóo.....tút tút..."
______
Sau khi thử xong 2 người cùng tản bộ, khi băng qua đường chiếc lắc tay hình cỏ bốn lá vội tụt ra khỏi tay. Khoảng khắc như chậm lại một chút....
Từ xa khóe miệng của Hạ Thư cong lên,
"Trúc An Nhiên , trời sinh tôi, sinh cô thêm làm gì"
Chân có lực, tay gạt cần ,chân nhấn ga. Chiếc AREA lao thẳng vào chiếc WQM, chiếc WQM thẳng tiến đến An Nhiên.
Thời gian như ngừng hẳn, ko gian im bặt, mọi thứ diễn ra quá nhanh....
"AN... NHIÊN" Hàn Nhất Phàm thất thanh
"AAaaaaaaaaa..."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top