Chap 15: Khoảng khắc hạnh phúc(2)
Họ vào Trung tâm thương mại để dạo chơi ...
Đầu tiên là đi mua sắm. Cả bốn người cùng đến gian hàng đồng hồ. Nhã Kỳ và Bá Thiên thì chọn đồng hồ cặp.
Nhất Phàm cũng đang lựa đồng hồ. Chẳng được cái ưng ý anh quay sang An Nhiên. Cô đã chạy mất tiêu rồi.
Anh nhíu mày nhìn qua nhìn lại, thầy cô ở gian hàng lắc tay. Mỉm cười anh bước lại
" tôi thấy cái này hợp với em nè" Nhất Phàm nói rồi chỉ vào chiếc vòng có hình cỏ bốn lá.
Cô gật đầu mỉm cười. Rồi anh đeo vòng vào tay cô.
"Nè! 2 người thấy có đẹp ko?" Nhã Kỳ nói rồi chỉ vào cổ tay mình.
Www là chiếc đồng hồ màu hồng với thiết kế sang trọng có đính cương hồng thạch hình 💕 trái tim lớn và trái tim nhỏ. Quá là dễ thương.
"Vậy còn Bá...(Thiên) kakaka😂😂" chưa nói hết câu Nhất Phàm cười lên khi nhìn vào tay của Bá Thiên.
À thì ra anh ta cũng đeo y như Nhã Kỳ
Xong Nhã Kỳ đồi mua giày nhưng Bá Thiên ko cho.
"Không...... e mún mua" nói 1 cách quyết tâm
"Cho cô ấy mua đi... phiền phức quá" Nhất Phàm cảm thấy ko chịu
"Đúng đúng, cho e mua đi mà" Nhã Kỳ nũng nịu
"Kỳ Kỳ, giày của em lấp anh cũng chết nữa, mà e còn đồi mua....(thêm)" chưa nói hết đã bị hai người chen ngang.
"Hã" Nhất Phàm và An Nhiên đồng thanh
"Em...em..."Trước sự ngạc nhiên của anh và cô, Nhã Kỳ thua r
" thôi chúng ta qua kia chơi đi" Nhã Kỳ đánh trống lãng kìa.
Họ tiếp tục qua khu vui chơi.....
Gấp gấu bông:
"Wow, Nhã Kỳ, con đó dễ thương quá" Trúc An Nhiên quay sang Nhã Kỳ
"Anh à, gấp cho em con đó đi" Nhã Kỳ nói với Bá Thiên. Bá Thiên gật đầu.
"À...cậu...cậu..." An Nhiên ấp úng "cậu gấp cho em con đó được ko"vì đó giờ cô ít khi nhờ vã anh.
"Không"
"Dợ" cô ngạc nhiên
"Gọi tôi bằng anh, anh, anh, là anh đó"
Quyết tâm của Nhất Phàm rất lớn, anh đã lên kế hoạch để khiến cô gọi anh bằng anh nhưng ko được, nay có cơ hội chụp liền.
"Vậy, ko cần gấp gấu đâu cậu" trả lời nhẹ nhàng.
Gừ gừ😤😤 có người bị thất bại nữa hahaha😂😂
Trúc An Nhiên quay đi thì bị anh nắm tay xoay người lại
"Tại sao" anh hỏi
"..." cô chỉ cuối đầu
(Tg: Trời... nghĩ sao, đó giờ gọi bằng cậu giờ kêu gọi bằng anh ngại thấy mẹ"
"Anh...anh gấp gấu cho em được không" cô nói
Mặt sáng rỡ anh đi gấp thú
Gấp mãi anh và Bá Thiên vẫn không gấp được. Nên Nhã Kỳ dẫn An Nhiên đi uống trà sữa
"Lại trà sữa"Bá Thiên nói cách chán nản.
Sau một hồi rất lâu, lâu lắm lun 2 người họ chạy lại mang theo 2 con gấu
"Wow dễ thương quá" Nhã Kỳ nói
"Hai anh giỏi quá" An Nhiên khen ngợi
"À... mấy cái này có là gì đâu" Nhất Phàm và Bá Thiên nói
"Giỏi cái gì mà giỏi" giọng của một người phụ nữ. Bà ta dắt theo 1 cậu con trai khoảng 6 tuổi ôm 1 đống gấu bông.
"2 người họ gấp hoài mà ko được. Con trai tôi thấy tội nghiệp nên tặng họ mỗi người 1con" nói rồi bà dẫn đứa bé đi.
Ước gì có cái hố xuất hiện tại đây để cho 2 người họ chui vô núp hahaha
À quên trước khi đi người phụ nữ đó còn nói với cô một câu:
"Cẩn thận nha cô bé"
Họ tiếp tục với các trò chơi khác: bóng rổ, đập chuột, chụp hình, bắn súng,....
"À chúng ta đi uống nước đi cũng mệt r" Nhã Kỳ đề nghị
"À. Ba người đi trước đi tôi đi đây 1 xíu" Nhất Phàm nói r chạy đi
(Tg: ko phải WC đâu nha😁😁)
Anh đã đặt làm một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp và đắt tiền. Đáng lẻ họ sẽ mang đến nhà cho anh. Nhưng kế hoạch thay đổi. Anh đến lấy
---->]]>][[]][<[[<----
Quay lại 3 người kia
"Chúng t qua bên kia đi" Bá Thiên nói
Ở đây đang đông nên tìm chỗ cũng khó
Họ chưa tới thì đã có người ngồi mất rồi. Họ quyết định sẽ mua nước rồi mang qua gian sách ngồi. Chỗ đó cũng ngồi được nhưng phải đi bộ qua
"Mọi người uống gì để anh đi lấy" Bá Thiên nói
"Trà sữa" Nhã Kỳ nói
"Ko được"
"Tại sao"
"Lúc nào cũng trà sữa, em có biết trà sữa gây vô sinh ko, rồi ai sẽ sinh con cho anh, sinh cháu cho ba mẹ anh, em phải hiểu...(chứ)" chưa nói hết thì cái giọng bà nội lên tiếng
"Ò...uống trà sữa bị ... bị vô sinh hở. Hở"
"Ờ...ờ...sẽ bị vô sinh đó" giọng thì rung sợ, chân chuẩn bị
"Vô sinh?" Nhã Kỳ hỏi một lần nữa
"Ukm"
"VÔ SINH CÁI CON KHỈ CHỨ VÔ SINH, BÀ ĐẺ MỘT BÀY CHO MÀ XEM, anh mau đứng lại..."
"A...a... Kỳ Kỳ, anh xin lỗi, anh sẽ mua cho em 1 ly à ko 1 xô trà sữa mà" Bá Thiên vừa chạy vừa nói
Thế là họ chạy vòng vòng trước ánh nhìn của mọi người. Đúng là cập đôi dễ thương.
Vậy là chỉ còn mình Trúc An Nhiên đứng đó ngơ ngác.
" TRÁNH RA... T...R...Á..N...H....R...A..."
Một giọng nói thất thanh.
Cô quay người lại😮😮😮chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe đô,̀ mất thắng lao tới
Có một cánh tay đưa ra kéo cô vào. Theo quán tính cô ngã vào ngực của người đó.
Dài r nha các bạn. 1050 từ r ạ😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top