Chap 12: Cậu ta là ai???
Hihi xl vì lâu mới ra chap tại mình phải đi tìm ý tưởng á
______________*****_______________
"Cậu...cậu làm gì vậy" cô kéo tay anh ra
"Triệu Vĩ, anh có sao không" cô hỏi thăm hắn.
Anh thấy cô quan tâm hắn thì tức giận nhưng chưa kịp nói
"Cậu à. Chính anh ấy đã cứu em" cô giải thích cho anh nghe xong anh khỏi nói lun.
Triệu Vĩ lấy tay quẹt lên môi của mình, nhìn chút máu trên tay, sau đó cươi khinh với anh rồi nói
"Có không giữ... Mất đừng tìm" nói rồi hắn lên xe đạp ga vút đi
"A...đau" anh nắm chặt tay cô bước lên phòng mặc cho cô la đau rồi vùng vẩy
Vừa bước vào phòng, anh ôm chặt lấy cô thật chặt, rồi nói khẽ vào tai cô một cách lo sợ
"Tôi xin lỗi..... Là tôi sai.... Em.... đừng rời xa tôi nữa.............
.......đừng làm tôi sợ"
Cô tựa vào ngực anh cảm nhận được đây chính là phạm vi an toàn. Cảm nhận được sự lo lắng, yêu thương mà anh dành cho cô. Cô mỉm cười hạnh phúc.
Anh cuối xuống hôn cô say đắm. Cô cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh.
Sáng hôm sau
Cô dậy rất sớm, xuống bếp nấu bữa sáng cho anh và cả nhà
"Bảo bối à hôm nay em làm món gì cho tôi ăn vậy ?" Anh nói với cô
"À...Là phở ạ" cô vừa nói vừa mang phở ra bàn. Mọi người đều bước lại bàn
"À ta và dì con phải đi dự tiệc cưới của họ hàng xa khoảng 1 tuần sau chúng ta mới về" nói rồi ông Hàn và bà Nguyệt ra hiệu cho người làm mang vali ra xe.
Xong anh nhìn cô cười nham hiểm
"Thôi em lên thay đồ, đi ăn với tôi"
"Nhưng... "
"Nhưng " anh nhấn mạnh chữ "NHƯNG" mặt thì ngầu ngầu
"Dạ... dạ... dạ ko gì" cô hoảng sợ lấp bấp trả lời.
Anh nở nụ cười đắc ý
_______________
Anh ra xe đứng chờ cô. Cô bước ra
"Chúng ta sẽ đi đâu? " cô hỏi
"Đâu cũng được, lên xe" anh nói rồi mở cửa xe đẩy cô vào.
Trên đường đi cô chỉ nhìn ra cửa sổ ko nói một lời, anh cũng thấy mình hơi qúa đáng.
"Em có muốn tham quan tập đoàn PNS ko? " anh hỏi
Vì cô đã học và có ước mơ trở thành một thư kí, nhưng anh ko cho cô đến làm việc tại tập đoàn là vì ko phải do cô ko có năng lực mà vì anh sợ khi đi làm cô sẽ gặp nhiều người đàn ong khác. Chứ nói về năng lực cô có thừa.
"Vâng vâng... có ạ" vừa nhắc đến mắt cô sáng rỡ. Cũng khiến anh yên tâm.
Xe vừa dừng lại trước tập đoàn.
Anh bước xuống xe mở cửa cho cô và dặn
"Bảo bối, em ở đây chờ tôi. CẤM đi lung tung"
Cô gật gật cái đầu như chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời.
Anh lái xe xuống hầm giữ xe. Còn cô vì hào hứng nên chạy lung tung. Nhìn cái này rồi đến cái kia, chạy đến trước sảnh rồi nhìn xung quanh.
Có một người đã nhìn thấy cô
*sao em ấy lại ở đây*
Đó là Triệu Vĩ, anh từ trên lầu nhìn từng cử chỉ của cô cười, như trong lòng đang rất an tâm.
Bỗng, cô thấy Nhất Phàm đang đi từ phía xa. Cô vội chạy về chỗ cũ. Chạy ko nhìn đường lun
"Á..." cô tông vào một người.
Xoay một cái cô đã nằm gọn trong vòng tay của người đó.
"Tôi xin lỗi..." cô cất lời thì
Bốn mắt nhìn nhau..........
"Cô là ai, đi đứng kiểu gì vậy. Ko có mắt à" cậu ta quát vào mặt cô.
Cùng lúc Nhất Phàm bước vào
"An Nhiên, em có sao không, nhìn mặt em kia, em có sao không" Anh hỏi cô
"...." cô mới mở miệng chưa kịp nói
"Cô ta thì bị làm sao chứ, cô bớt diễn sâu đi" cậu ta vừa nói vừa phủi phủi áo vét trên người
"Anh nói lại xem" Nhất Phàm tiến gần cậu ta
Bỗng An Nhiên choáng mất cân bằng ngã xuống anh vội chạy đến đỡ cô dạy
"Em làm sao vậy, An Nhiên?"
"Thuốc....Thuốc....thu..ố..c..." Cô vừa nói vừa chỉ vào túi xách.
Thì ra bệnh cô tái phát
Lại một ngữ khí khinh rẻ phát ra từ cậu ta
" Hơizzz...., cô ta lại diễn......(sâu).....
"BỐP..."
Một cái tát trời giáng khiến cậu ta phải nghiêng người
(Tg: chữ trong ngoặc "...(...) " là lời mà nhân vật chưa kịp nói đã bị tán nha mấy bạn)
Cậu ta quay người lại thì ngạc nhiên.
Người đánh cậu ta chính là Triệu Vĩ
"Sau anh đánh tôi" cậu ta hỏi
"Bệnh cô ấy tái phát, em biết ko hả" Triệu Vĩ quát vào mặt câu ta, rồi hắn tiến về hướng Nhất Phàm đang ngồi cạnh Anh Nhiên
"Hàn Thiếu, thất lễ" hắn cuối đầu kính trọng
Bước sang An Nhiên đang ngồi tựa vào anh, đặt vào tay cô một cánh hoa 'ban mai' rồi nở nụ cười ấm áp.
Tiến về phía cậu ta hắn nắm cổ áo cậu ta lôi đi
"A.. anh thả em ra.... người...người ta nhìn kìa..."
Anh nhẹ bế cô lên, cô mong manh như thủy tinh vậy nên anh chỉ nói khẽ và dịu dàng
"Chúng ta về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top