Chap 11: "Đây là đâu" 😮😮
"Em dậy rồi sao" hắn cất giọng nói
"Ơ..! Anh là ai, sao tôi lại ở đây?" Cô hỏi hắn
Nhìn mặt cô ngu ngu mà đáng yêu làm sao, khiến anh cong môi cười
(Tg: cong môi cười kìa đẹp troai qúa, đẹp troai qúa)
Hắn gắp tờ báo lại rồi bước đến bàn ăn nói
"Em ko nhớ gì sao.... Hôm qua em đã ngất giữa đường, tôi ko biết làm gì nên đưa em về đây." Hắn ngồi xuống bàn
"Vậy.... anh đã cứu tôi" cô mở to mắt ra hỏi hắn
"Em tên gì. Nhà ở đâu. Ăn sáng, xong tôi đưa em về " hắn tỏa ra một sự ấm áp khiến cô tin tưởng trả lời
"Em tên Trúc An Nhiên, nhà... nhà... vinh thự....Hàn Gia" cô ấp úng suy nghĩ việc mình đã bỏ đi ko biết Nhất Phàm có lo lắng cho cô ko.
"Hàn Gia" hắn nhấn mạnh
"Dạ" cô vô tư trả lời
"Hàn Gia của Hạn Thị, tạp đoàn PNS" hắn hỏi lại
"Dạ đúng, có chuyện gì sao" mặt cô lại ngu ra
"À há... thú vị rồi đây" hắn lẳm bẩm rồi cong môi cười ma mị
"Chuyện gì ạ " cô hỏi hắn
"À...à ko, tự giới thiệu: tôi tên Triệu Vĩ là tổng giám đốc tạp đoàn VTS."
"Ơ... Triệu Thiếu tôi thất lễ " cô cuối đầu
"Ko sao, em cứ gọi tôi là Triệu Vĩ" anh nói tiếp
"An Nhiên, em cứ ăn tự nhiên" một nụ cười ấm áp
Ăn gần xong cô cất tiếng nói
"Thật sự cảm ơn anh chuyện ngày hôm qua, không biết phải trả ơn anh như thế...(nào)" chưa nói hết câu hắn đã chen vào
"Làm bạn gái tôi đi"
Câu nói đó khiến cô đỏ mặt ko biết nói gì. Hắn nói tiếp
"Thôi. Ra xe tôi đưa em về"
Đứng trước chiếc xe QWB màu đen.
"Em... ko về đâu" cô vừa nói cúi mặt xuống
"Tại sao vậy" hắn hỏi cô
Cô cũng biết tại sao lại kẻ tất cả cho hắn nghe. Rồi cô gục vào ngực hắn khóc. Sự yếu đuối của cô khiến tim hắn đau nhói. Hắn muốn bảo vệ cô cả đời.
"Vậy em lên phòng " hắn dìu cô lên phòng
Một ngày trôi qua cô thất thần nhớ anh nghĩ đến anh có khi gọi tên anh.
Thấy cô như vậy anh càng không yên lòng
"Em thay đồ đi" nói rồi hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc đầm xòe màu hồng
"Ơ... đồ này của..." cô đang chờ hắn trả lời
"Hạ Thư, em gái tôi" nở nụ cười rồi xuống lầu
15phút sau
Cô bước xuống. Một cô gái thục nữ.
"Chúng ta đi thôi" hắn nói rồi nắm tay cô bước ra xe. Một sự ấm áp truyền từ tay sang tay
"Đi... đi đâu"
"Đi rồi biết" chiếc xe bắt đầu lăn bánh .
____________
Cô nào biết được, anh đang điên lên, anh đập tất cả đồ đạc, chửi tất cả mọi người
"Lũ vô dụng" " An Nhiên, cô ấy mà xảy ra chuyện gì, các người có chết trăm ngàn lần cũng ko đền nổi" anh tức giận chỉ vào mặt người làm đến vệ sĩ.
"Đi chết đi" anh quát lớn.
Chiếc xe QWB màu đen của Triệu Vĩ dừng lại trước vinh thự Hàn Gia. Anh vội bình tỉnh chạy ra xem.
Cô mở cửa xe xuống xe, anh thấy cô mừng gần chết mà còn diễn sâu.
Bước đến trước mặt cô một tay từ lưng cô đẩy mạnh vào người anh, tay còn lại vuốt tóc cô. Hơiiii một cảm giác an nhiên.
Hai người chưa kịp nói gì, Triệu Vĩ từ trong xe bước ra. Thấy hắn anh liền nhào tới
"Bụp..."anh đắm vào mặt Triệu Vĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top