Chap 10: Sự Thật
Trời vừa sáng anh ngay lặp tức muốn về nhà với An Nhiên, chuẩn bị chỉnh lại bộ vest định bước ra cửa thì có một giọng nói làm anh chùn bước....
" Alo... Ba à cứ yên tâm, mọi việc đã ổn" giọng của Ao-Ka nũng nịu.
"Con có thực hiện như kế hoạch của ba ko?" Tiếng ông Ngô từ trong điện thoại vọng ra.
" Có. Nhờ có ba mà Nhất Phàm ko thèm nhìn mặt cô ta. Haha..." ả cười thoải mái vì nghĩ chẳng ai trong phòng. Ả nói tiếp
"Cô ta nghĩ sao mà đấu với con, vịt trời mà cứ tưởng thiên nga. Muốn dành vị trí /Hàn Phu Nhân/...nằm mơ."
"Ừm... vậy Hàn Phu Nhân của ba làm việc đi...(nha)" chưa nói hết đã bị ả chen ngang.
"Hớt.... Hàn...Nhất....Phàm" ả run run cất lên
"Hư..hư" anh cười nhép môi " Ba, con cô nghỉ tôi ngốc lắm sao?"anh đứng tựa bàn làm việc nói.
( tg: sự thật là anh ngốc như vậy mà kkkk ).
Anh bước đến giựt lấy điện thoại từ tay ả, vẫn còn giọng nói
"Alo...alo Ao-Ka... chuyện gì vậy con"
"Chào ông Ngô, tôi là Hàn Nhất Phàm, tổng giám đốc Hàn Thị..., tôi có một món quà tặng ông..." nói rồi anh tiện tay vứt chiếc điện thoại của ả ra phía sau.
"Bốp..." rồi anh lấy điện thoại của mình gọi cho Vương Bá Thiên.
"Hủy tất cả các những họp đồng liên quan đến Ngô gia" vừa nói dứt anh tắc máy
Anh chỉnh lại cavat rồi lạnh lùng bước đi mặc cho ả khóc lóc van
xin
Chạy ngay về nhà, trong đầu suy nghĩ *sao mình lại ngốc như vậy chứ, tại sao lại ko tin An Nhiên. An Nhiên... Tôi xin lỗi em*
Vừa về đến nhà
"An Nhiên?" "Dì Thương, An Nhiên đâu?"
"Dạ, cô An Nhiên ở trên phòng cả ngày nay ko thấy ra ngoài..." dì Thương trả lời
Anh bước lên phòng cô, cửa phòng đã khóa
"Cốc...cốc, An Nhiên mở cửa..." anh nói dịu dàng nhưng ko có tiếng trả lời
"Em mau mở cửa cho tôi" vẫn không ai trả lời
"Tôi không còn kiên nhẫn đâu" anh bắt đầu nổi giận .
"AN NHIÊN" anh quát lên cùng lúc...
"Rầm..." cánh cửa đã bị anh đá tung.
Trong phòng ko có ai
"An Nhiên" anh bước đến phòng tắm cũng ko có ai. Bắt đầu hoang mang... anh tìm được lá thư cô để trên bàn, đọc xong anh liền lấy điện thoại
"Nhã Kỳ, An Nhiên có đến nhà cô ko?" Hắn hỏi vẻ lo sợ và giận dữ
"Ko....ơ.( có chuyện gì sau?)" Nhã Kỳ chưa kịp nói hết thì Nhất Phàm đã tắc máy
Nhã Kỳ cảm thấy lo liền gọi cho An Nhiên
"Tútttt....tút.....tút thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíppp...."
//PÍPPPP....//
Gọi An Nhiên ko được cô gọi cho Bá Thiên
"Anh à...! An Nhiên mất tích rồi, anh mau kêu người đi tìm đi"
"Em nghĩ chờ em gọi chắc, Hàn Thiếu đã nói cho anh rồi, anh và Bang Sun Group đang cố gắn" Bá Thiên trả lời
___cùng lúc đó ở một nơi khác_____
An Nhiên đang mơ màng thì có tiếng gọi
"Tiểu thư..., tiểu thư dậy đi"
Ánh mắt lấp lánh, nheo nheo rồi dần mở ra
"Ơ... đây là đâu""sao tôi lại ở đây" mặt cô ngu ngơ hỏi
Người hầu ko quan tâm câu hỏi của cô, nói tiếp
"Tiểu thư cô thay đồ rồi xuống lầu, thiếu gia đang chờ tiểu thư xuống dùng điểm tâm" nói rồi để lại bàn một bộ đầm xòe màu xanh ngọc
Cô thay đồ xong bước xuống lầu. Một cô gái dịu dàng bước đi nhẹ nhàng. Mang vẻ đẹp thuần khiết ko phấn son. Làm cho hắn ngẩn ngơ vài giây.
"Em dậy rồi sao"
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top