Tò Mò

Anh đưa em về đến nhà thì em vừa mở cửa ra là một căn nhà tráng lệ với đèn chùm thật lấp lánh khiến em nhìn xung quanh mà không chớp mắt, còn anh thì cứ đứng đó nhìn em mãi thôi. Tại em có một bản tính đó là sự tò mò nên em không để ý rồi trượt chân.... .
- Ahh.
Em hiện tại nằm trên ngực anh khiến em càng nhìn càng đỏ mặt hơn.
- Chú..... chú không sao chứ?
Em cứ nhìn anh lắp bắp mà hỏi anh có sao không? Ôi ôi, nghe giọng em ngọt xớt chưa kìa. Chính em đã làm tim anh tan chảy mất rồi.
- À, không sao. Nhưng sao này, đừng gọi ta là chú nữa?
- Là.... là sao vậy ạ?
Em không hiểu ý anh nói là gì? Nhưng anh nhìn em rồi xoa xoa đầu em.
- Con sau này, gọi ta là baba. Con hiểu rồi chứ?
- Dạ... dạ.
Nghe em "dạ" thôi đã làm anh nằm nãy giờ nhìn em rất say đắm luôn đó.
- Baba... .
- Hửm?
- Để con đỡ baba dậy nhé?
Nghe em lí nhí trong cuống họng khiến anh không nhịn được mà bật cười.
- Thôi, ta không sao. Để ta đỡ con dậy nhé.
Anh lấy hai tay nhấc người em ra khỏi người rồi cả hai đỡ dậy xuống ghế sofa mà ngồi.
- Con khát nước không? Để ta lấy nước cho con uống.
- Dạ, con không uống đâu ạ.
Yoongi rất vâng lời hiểu phép, tuy em là trẻ mồ côi từ cô nhi viện ra nhưng em vẫn lễ phép với người lớn, tuy không biết chuyện nhưng mà em rất biết nghe lời.
- Nhìn đôi môi của con khô quá kìa, con từ sáng đến giờ chưa có miếng nước nào đúng không?
Em chỉ gãi gãi đầu mà không biết nói gì chỉ biết ngượng ngùng mà không biết trả lời với anh ra sao?
- Để baba lấy nước cho con nhé?
- Dạ ~~
Em ngồi im để anh xuống bếp lấy nước cho em uống. Trong khi, anh lấy nước. Em ngồi nhìn xung quanh thử xem xem có gì em chưa biết không?
- Yoongie?
Em đang tiến gần nhìn bức ảnh đó thì anh gọi làm em giật mình mà quay đầu nhìn anh.
- D... dạ... .
Em đang sợ mà anh đang nhìn em như thế này khiến anh phì cười theo.
- Mau lại đây đi, baba lấy cho con rồi nè.
Em lon ton chạy lại nhưng vẫn hơi sợ anh vì em đã xem tấm ảnh mà anh đáng quý đó để trưng bày.
- Xin lỗi, ta làm con sợ rồi.
Nhìn em cúi gầm mặt thôi đã khiến anh lo cho em hơn.
- Thôi nào, vui vẻ lên. Con đừng sợ, ta xin lỗi vì gọi con giật mình vậy.
- C.... Con xin lỗi. Con không nên tò mò nhiều như vậy.
- Được rồi, được rồi. Ta không trách con chỉ là cha mẹ ta thời trẻ thôi nên không sao cả.
- Cha mẹ của baba sao?
- Đúng vậy, họ mất lúc ta còn đang đi học nên là ta mới để ảnh ta chụp chung vậy.
Em nghe anh nói vậy, cũng xót lắm. Tuy em còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng mà em rất biết dễ thương cảm chia sẻ với người khác.
- Thôi, đừng buồn mà baba. Còn con bên cạnh đây mà, đừng buồn nữa nhé.
Em dang 2 tay ra muốn ôm anh vào lòng để như xem dịu nỗi buồn của anh.
- Được rồi, đừng buồn nữa nhé. Yoongie không muốn baba buồn như vậy đâu.
Em xoa xoa tấm lưng an ủi anh còn anh cảm thấy bản thân mình không được buồn nữa.
Cũng chẳng phải sao, em bên cạnh đây thì anh không còn buồn chuyện lúc trước khi anh một mình lớn lên nữa.
- Em buồn ngủ chưa? Ta cùng đi ngủ nhé.
Anh rời em ra mà nhìn hai con mắt lim dim của em thì biết em nguyên cả ngày hôm nay mệt nên thúc giục em đi ngủ sớm.
- Nae ~~

[Hết chap 2]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top