Bảo bối của anh - Chap 9
Chap 9: Thiên Thần sa ngã
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang trong đêm tối, xé đi sự im lặng ngọt ngào trong trái tim cả hai.
Người ta nói, tốt nhất không nên nhận điện lúc 11 giờ đêm đổ đi, vì tin nhận được đều là niềm rủi.
- Mẹ, có chuyện gì vậy? - Tuấn Miên bắt máy. Mặt anh chợt tái xanh, tay chân mềm nhũn. Nghệ Hưng khó hiểu, nhìn Tuấn Miên thì biết, rõ ràng là chết lặng rồi.
- Ah... - Tuấn Miên vô tình làm rơi điện thoại, anh cúi xuống nhặt, cổ tay trắng nổi lên vài sợi gân xanh run run. Tuấn Miên cố giữ vẻ điềm đạm, trong mắt thoáng bối rối - Nghệ Hưng, trễ rồi, tôi về trước.
- Có chuyện gì sao? - Nghệ Hưng lo lắng hỏi.
- Không có gì hết. - Tuấn Miên nhún vai đáp. Đoạn anh đút điện thoại vào túi quần, bỏ chạy thật nhanh.
Nghệ Hưng lặng người nhìn anh hốt hoảng rời bỏ mình. Tuấn Miên thật là, vừa nãy còn để hắn ôm hôn, còn muốn cùng hắn về cơ mà?
Con người này, Nghệ Hưng vĩnh viễn không hiểu được rồi.
- Tuấn Miên! - Nghệ Hưng lắc đầu, leo lên xe đạp rồi gọi lớn - Lên xe cho nhanh nào.
- Ừm... đến... đến bệnh viện! - Tuấn Miên ngoan ngoãn gật đầu, đợi Nghệ Hưng đạp về phía mình thì trèo lên yên sau, tay ôm nhẹ hông hắn.
Nghệ Hưng có chút tham lam, muốn đi chậm lại, nhưng tình hình bây giờ chắc không thể rồi.
Bàn đạp xoay đều theo nhịp chân Nghệ Hưng, đi qua những con phố quen thuộc. Nghệ Hưng mơ hồ nghe được nhịp tim của Tuấn Miên, đập rất nhanh. Còn bàn tay đang đặt trên hông hắn lại rất ấm, nhưng run rẩy.
Nghệ Hưng có chút nhói đau.
Rẽ sang vài khúc quanh nữa, cả hai vừa đến nơi. Tuấn Miên nhảy thót ra, chạy như bay vào trong bệnh viện. Nghệ Hưng đứng bên ngoài, nhìn qua lớp cửa kính, thấy anh đến hỏi một vài y tá bên trong, gấp gáp vô cùng.
Hắn ngước đầu nhìn bầu trời, mắt dừng lại giữa những ô cửa phòng bệnh sáng đèn.
- Mễ Ái chắc là có chuyện...
Ah... Nghệ Hưng nói đúng rồi.
Tuấn Miên vội vã leo lên đến nơi, thở hổn hển, chạy ập vào khu hồi sức.
- Mễ Ái!
Anh sợ hãi đập mạnh tay vào cửa phòng, gọi lớn. Mẹ Tuấn Miên vội chạy ra, can lại tay anh.
- Tuấn Miên, bình tĩnh nào con...
- Mễ Ái... con bé bị làm sao vậy mẹ?
- Ổn rồi, ổn cả rồi...
Bà nới lỏng tay ra, xoa xoa tấm lưng anh, vừa định hỏi thêm thì bị giọng Nghệ Hưng âm vang chen ngang
- Tuấn Miên!!!
Là mẹ anh hốt hoảng nhất. Bà lúng túng nhìn hắn rồi quay sang nhìn Tuấn Miên.
- Cậu Trương? ... Tuấn Miên, ra con biết cậu Trương sao?
Tuấn Miên nheo nhẹ lông mày.
Cái gì mà " cậu Trương "!?
- Cậu Trương đây là...
- Là hôn phu của Mễ Ái. - Mẹ anh vui vẻ nói.
Đến lượt Nghệ Hưng bối rối
- Cô Kim? Aya, Tuấn Miên là bạn cháu...
...
Giờ thì Tuấn Miên biết hôn phu của Mễ Ái là ai rồi ha.
...
Bầu không khí căng thẳng và ngượng nghịu không tả được. Một bên là bất ngờ xen vui sướng, một bên là bối rối xen khó xử, một bên - là Tuấn Miên - cảm xúc khó đoán.
Cái này, nhân gian gọi là lương duyên thắt sai chỗ rồi.
- Thật không ngờ, cậu Trương này là em rể tôi đó ư? Hân hạnh nhé... - Tuấn Miên gượng cười một cái, vỗ vỗ vai Nghệ Hưng rồi bỏ vào phòng hồi sức.
Khuôn mặt Mễ Ái xanh xao bao nhiêu, mặt Nghệ Hưng cũng trắng bệt bấy nhiêu.
Con người này, vui vẻ có thể cười thì không nói đi, nhưng đau thương thế này vẫn giữ được cái ung dung sao?
...
Tuấn Miên lặng lẽ quan sát Mễ Ái, nhưng mắt lại mông lung nơi nào đó xa xôi hơn. Anh trượt một tiếng thở dài, lầm bầm điều gì đó.
Theo khẩu hình miệng, chính là: " Mễ Ái, chóng bình phục... "
Nhưng hình như còn thiếu!
Còn nữa: " Nghệ Hưng, phải làm thế nào đây... "
Tuấn Miên ngồi ở dãy ghế chờ, tay chống cằm, khuôn mặt đượm buồn, lại như suy nghĩ gì đó. Dáng vẻ này... trông thật tiêu sái... đến mức đau thương.
Mà thật vô lý, anh rõ ràng là vô lý.
Nghệ Hưng là hôn phu của Mễ Ái thì can gì đến Tuấn Miên? Trước sau anh vẫn nhất nhất chung tình cái ý kiến ghét bỏ hắn ta mà?
Cũng không thể thanh minh vì em gái phải lấy người mình không yêu mà lo lắng.
- Ah, con bé tỉnh rồi kìa!
Mẹ anh bất ngờ reo lên làm Tuấn Miên trở về thực tại. Anh nhìn về giường bệnh. Mễ Ái đã mở hờ đôi mắt, động đậy tay chân. Nhìn thấy mẹ và Tuấn Miên, Mễ Ái nở nụ cười yếu ớt, mỏng manh đến độ, tựa thổi mạnh một cái, tan nhanh...
Tuấn Miên nhìn em, môi vẽ lên nét an ủi động viên.
Anh hiện tại như thế này thật khiến người ta không nỡ tổn thương mà.
- Tuấn Miên, nói chuyện chút...
Nghệ Hưng không biết từ lúc nào đã đến bên anh, nắm vội cổ tay Tuấn Miên kéo đi không chờ anh phản ứng.
Cái cảm giác ấm nóng này, sau đó liền chuyển thành sự lãnh khốc trong trái tim Tuấn Miên. Còn tư cách nắm tay nhau nữa sao?
- Chuyện gì, cậu mau nói luôn đi. - Vừa đến sân sau bệnh viện, Tuấn Miên hất tay Nghệ Hưng ra, nặng giọng hỏi.
- Ừm... cái này...
Nghệ Hưng bị hành động của Tuấn Miên làm đau lòng, nghẹn trong cổ họng mãi.
- Nhanh một chút đi!
Anh tức giận hối thúc. Tuấn Miên xem ra từ buồn bã thành oán giận người ta rồi.
- Thực ra... chuyện này... chính là bí mật mà anh từng nhắc đến...
Đến lúc này Tuấn Miên mới tỉnh ngộ.
- ...
- Anh từng nghĩ, mẹ em sẽ nghĩ lại, sẽ tìm cho anh một lối thoát, nhưng mà...
Nghệ Hưng cố thanh minh, giọng lạc đi thật xa xăm.
- Đủ rồi... đừng giải thích nữa!
Tuấn Miên quay vội người bỏ chạy, khóe mắt nóng hổi.
Nếu hắn đã biết việc này, thì ngay từ đầu cớ gì lại khiến anh si mê hắn!? Nếu nói tất cả đều đã sắp đặt trước rồi, hắn vấn vương tơ hồng làm gì!? Cuối cùng vẫn là Tuấn Miên đến sau sao?
- Tuấn Miên... anh yêu em...
Nghệ Hưng níu tay áo Tuấn Miên lại, một lực ôm anh vào lòng.
Khuôn ngực hắn vọng lại tiếng tim đập, loạn nhịp tựa tiếng nức nở.
Cái gì mới là " yêu " kia chứ?! Chẳng phải chính là gieo vào lòng Tuấn Miên một vết cắt nữa sao?
Anh thấy mình ngưng thở, cổ họng đắng ngắt.
- Nghệ Hưng, chắc cậu chưa biết, " yêu " là động từ yếu đuối nhất trong các động từ. Còn nữa, " yêu " cũng là hiện tượng nông cạn nhất thời. Cậu Trương à, hôn thê cậu trong kia...
Tuấn Miên tàn nhẫn buông một tràng, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Trái tim Nghệ Hưng liền chết ngay sau đó.
...
Trong một vài trường hợp, những điều bạn nói thật lòng chính là con dao hai lưỡi, cứa đau bạn, cứa đau cả người bạn yêu thương.
Cũng có lúc, bạn tự hỏi, " Giữa những điều chưa nói và điều đã nói ra, cái nào hối hận hơn? ''
Vậy để Nghệ Hưng nói cho bạn biết, cảm giác hối hận nhất chính là, có nói hay không nói, tình thế đều không thay đổi.
...
Rốt cuộc anh có yêu hắn hay không?
- Tuấn Miên...
Nghệ Hưng lòng đau tựa bị xé nát, da mặt tê lại. Giọng hắn đến lúc này cũng không được tự nhiên nữa, nghe the thé khó hiểu.
Tuấn Miên đứng lại một chút, xoay mặt nhìn hắn một cái đau thương, mỉm cười thật an nhiên.
- Xin lỗi cậu...
...
Nghệ Hưng nhìn cái cười kia, biết rõ mình thất bại rồi.
...
Tuấn Miên mạnh mẽ bỏ lại nỗi đau sau lưng, cái trước hết, là Mễ Ái đã chứ. Anh nhìn vào phòng bệnh, thấy em gái đã thức mới dám vào trong.
- Em ổn chưa cô bé?
Tuấn Miên vừa bước vừa cười hỏi. Mễ Ái đang tựa vào tường, mái tóc mềm rủ xuống bờ vai nhỏ. Cô nghe gọi thì ngước nhìn, đối diện thì rõ, đôi mắt xinh đẹp kia đã tương sáng hơn.
- Em lại khiến mẹ buồn nữa rồi...
Cô lắc đầu thở than.
Mễ Ái là người con gái hiền thục, đã xinh đẹp còn biết chu toàn, Nghệ Hưng nhất định...
Tuấn Miên lắc đầu.
- Em ổn thì tốt rồi, đừng nghĩ nhiều quá.
Anh dịu dàng ngồi xuống cạnh cô.
- Anh hai này... - Mễ Ái lúng túng gọi Tuấn Miên. Gì kia, mặt cô đỏ lự vậy?
- Thế nào? Em sao vậy?
Tuấn Miên dự cảm có chuyện chẳng lành.
- Anh biết hôn phu của em chưa? Trương Nghệ Hưng ấy...
Cái tên kia lại thêm một lần nhói đau.
- Anh biết, thế nào?
- Em yêu anh ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top