Bảo bối của anh - Chap 8

Chap 8: Nước mắt - Quá khứ và Hiện tại

- Em có biết là anh đã sợ đến thế nào không?

Nghệ Hưng khẽ hỏi, giọng nghẹn lại. Tuấn Miên nhất thời thảng thốt, nhìn hắn, lùi nhẹ ra sau. Hắn ngước mắt nhìn anh, lấm lem nước mắt, thều thào thật đáng thương.

- Honey... họ đánh anh rất đau đó. Nhưng khi anh trở lại, không thấy em nơi này đợi anh, cảm giác lúc đó còn đau hơn nữa. Anh thật sự rất sợ, anh rất buồn... Anh đã tự hỏi, cả em cũng không... 

Chưa nói hết câu, Nghệ Hưng bị nước mắt chẹn ngang cổ họng, hắn lặng lẽ lại gần Tuấn Miên hơn một chút, gục đầu vào vai anh nức nở. 

Đây chẳng phải là lần đầu Tuấn Miên nhìn thấy Nghệ Hưng yếu đuối hay sao?

Anh bối rối.

Có lẽ vì từ trước đến nay, anh chưa từng cho phép bản thân rơi lệ trước kẻ khác, vì lòng tự tôn của anh quá lớn. Tuấn Miên biết Nghệ Hưng cũng vậy, mà bây giờ, nước mắt của hắn lại làm ướt hết vai áo anh, nóng hổi.

 Tuấn Miên còn mơ hồ nghe được vị máu tươi đang chảy dọc tai của Nghệ Hưng.

 Anh thấy lòng mình thắt lại.

Chẳng lẽ những người kia, cũng sẽ ôm lấy Nghệ Hưng mà khóc cùng, rồi khiến hắn ta mù quáng vậy sao?

- Cậu tỉnh lại đi Nghệ Hưng...

Tuấn Miên tàn nhẫn buông ra một câu như vậy. Anh đẩy nhẹ Nghệ Hưng ra khiến hắn một phen điếng người, thất thần đến không nói nên lời. Vậy là Tuấn Miên vẫn khước từ hành động yếu đuối ngu ngốc kia, lý trí của Tuấn Miên đã lạnh đến mức giết chết cả tình cảm rồi.

- Cậu thật sự nghĩ rằng hẹn ước thì họ sẽ về bên cậu à?

Tuấn Miên nhìn thẳng vào mắt Nghệ Hưng, môi cười nhạt lấy một cái.

- Cậu thật sự nghĩ, cứ chờ đợi thì sẽ được đền đáp hay sao? Cậu cũng nghĩ trong bóng tối, sẽ có ánh sáng cuối con đường hay sao? Là ai đã dạy cậu những nghịch lý ngu xuẩn đó vậy!? Một kẻ tin vào truyện cổ tích chăng?

Anh chua chát nói, cười như không cười. Chuỗi ký ức về tuổi thơ nhuốm đầy bi thương và vị máu tanh nồng của những người Tuấn Miên yêu thương lại ùa về. Anh đã mất họ ra sao, chờ đợi vô vọng ra sao, tất cả như khắc vào tim Tuấn Miên một mũi thật sâu, không bao giờ lằn lặn được nữa.

- Tuấn Miên, em... - Nghệ Hưng cố đưa anh trở về hiện thực.

- Để tôi nói cho cậu biết, những thứ gọi là ngôn từ hoa lệ sáo rỗng kia chỉ tồn tại trong sách vở thôi. Trên đời này, tôi thật sự chưa tìm thấy cái gì gọi là HẠNH PHÚC. Nghệ Hưng, tôi muốn tốt cho cậu thôi, nên đừng có ngu muội nữa, cũng đừng tin vào kết thúc có hậu.

Anh chậm rãi tuôn ra những bi thương đã cất giấu. Tuấn Miên không còn giống nói với Nghệ Hưng nữa, mà là oán giận cuộc đời. Anh đã vấp ngã quá nhiều, tổn thương quá lớn, trưởng thành quá vội, liệu có còn cho phép bản thân tin tưởng để lại lỡ lầm nữa không?

Nghệ Hưng từ đầu đến cuối, im lặng lắng nghe, lĩnh hội tất cả, cũng dần cảm thấy thương hại bản thân, cảm thấy xót xa cho Tuấn Miên. Những điều này không hẳn là bi quan, anh chẳng qua chỉ vì niềm tin bị chà đạp đến mức không thể bấu víu vào đâu hết. Hắn nhè nhẹ mỉm cười, không được khóc lóc, không thể giải quyết gì hết, đó là bài học đầu tiên Tuấn Miên dạy cho Nghệ Hưng.

- Anh xin lỗi... Thực, anh thật yếu đuối.

Hắn xoa xoa đầu Tuấn Miên như một đứa trẻ. Tuấn Miên sẵn giọng liền hỏi luôn.

- Vì sao họ đánh cậu?

- Thường thôi, anh bị đại ca bắt nạt như cơm bữa ấy mà..

Nghệ Hưng xua tay, rồi rảo chân về trước, giọng không nhiều cảm xúc, có thể xem là lãnh đạm.

- Anh về trước.

Gì chứ?

Không đợi anh như mọi ngày sao? Không năn nỉ chở anh về sao? Bỏ mặc anh ở đây sao?

Nghệ Hưng lĩnh hội bài giảng của anh nhanh đến vậy ư? Có thể áp dụng tức khắc, để Tuấn Miên một mình, lại có cảm giác xa cách, lại tàn nhẫn như vậy?

Trong lòng Tuấn Miên liền có xung đột.

- Nghệ Hưng!!!!!!

Tuấn Miên gọi lớn khiến hắn đứng vội lại.

- Đừng đi!!!!!!

Anh hét lên, chạy vội lại rồi vòng tay ôm chặt tấm lưng Nghệ Hưng vào lòng.

Có người từng nói, "Tình cảm lấn át lý trí, đại khái là trái tim ngu hơn cái đầu nên cứ phó thác số phận. Ai ngờ giờ cái đầu nó lại cho trái tim mấy bạt tai, đau nhói."

Tuấn Miên như thấy tim mình nghẹn lại, khó thở vô đối.

- Nghệ Hưng... tôi xin cậu đó, đợi tôi như cậu vẫn thường đợi, đừng bỏ tôi...

Nghệ Hưng bị sự vô lý của Tuấn Miên làm cho khó xử, không biết phải làm sao. Hắn bất động, chỉ thảng liếc nhìn anh. Cảm xúc của Tuấn Miên hiện tại thật khó nói, vừa đau thương cũng vừa ấm áp nữa.

- Tuấn Miên, em rốt cuộc là thế nào?

Hắn nhè nhẹ xoay thân người, ôm chặt Tuấn Miên vào lòng, một tay vuốt ve má anh.

Tuấn Miên lập tức thấy xấu hổ vô đối, vội vùi mặt vào lồng ngực Nghệ Hưng. Không ngờ chỉ vì phút yếu mềm lại làm mất hình tượng rồi.

Trời bỗng đổ mưa, là mưa đầu mùa, trút nước và lạnh lẽo. Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên sũng nước nhìn nhau.

Mưa đầu mùa, thực ra rất độc. Chỉ cần ngấm mưa đủ lâu, sẽ bị cảm, bị sốt rất nặng. Nhưng người ta lại nói, khi hai người cùng nhau bị bệnh, là cùng dưới bầu trời mưa đầu mùa kia, nhất định tình cảm dành cho nhau sẽ sâu sắc.

- Anh đùa thôi mà. Ban nãy bị đánh, thật ra không có đau.

Nghệ Hưng bối rối, chỉ biết an ủi ngốc nghếch như vậy. Hắn ta mỉm cười, vuốt mái tóc ướt đọng nước của Tuấn Miên. Anh nhìn Nghệ Hưng, lại trào nước mắt, đôi vai nhỏ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Nghệ Hưng cúi đầu, nỗi đau ban nãy vừa đưa lên miệng, vị ngọt như chocolate lại len lỏi vào đầu lưỡi khiến cả hai cùng nuốt xuống. Đôi môi nhỏ của Tuấn Miên bị Nghệ Hưng xâm nhập, xúc cảm hai đầu lưỡi chạm vào nhau, chen lẫn nước mắt mặn chát và nóng hổi hòa cùng vị lạnh của nước mưa làm tê liệt mọi giác quan cơ thể.

Tuấn Miên không nỡ, nhưng lại phản kháng.

Nghệ Hưng siết chặt anh lại, mắt nhắm nghiền. Tuấn Miên biết hắn không chịu buông tha, dù gì màn cháo lưỡi này mới chỉ có bắt đầu. Anh chủ động buông lưỡi, tách môi ra khỏi Nghệ Hưng. Hắn trừng mắt, cuốn lưỡi sâu hơn bên trong, điên cuồng lấy nước ấm trong khóe miệng anh. Tuấn Miên không chịu được nữa, đẩy mạnh hắn ra, đồng thời rút lưỡi lại. Rồi cả hai, mặt đối mặt.

Anh ngượng chín mặt, giáng một bạt tai thật mạnh vào má Nghệ Hưng.

- BỈ ỔI!!!!

Tuấn Miên thét lên, căm phẫn nhìn hắn, khuôn má trắng trẻo đỏ ửng. Còn Nghệ Hưng xoa xoa vết ngón tay in trên mặt, bật cười như nắc nẻ.

Trông khuôn mặt Tuấn Miên lúc này thì biết, vừa tức giận tột độ lại vừa ngượng nghịu, trông vô cùng đáng yêu. Nghệ Hưng không đành, lại dịu dàng trao anh một cái phớt lên môi. Không để Tuấn Miên kịp phản kháng, hắn đột nhiên ôm chặt lấy anh, nức nở.

- Nghệ Hưng? Cậu sao vậy?

Tuấn Miên khó hiểu hỏi.

- Oa!!! Anh hạnh phúc quá!!!!!!!

Nghệ Hưng hét toáng lên khiến anh nhận ra ẩn ý, liền tức giận quát lớn.

- CẬU THẬT TIỆN NHÂN!

- Haha~~

Hắn bật cười, rồi ngước nhìn bầu trời mưa giăng, vẫn thấy được một ánh sao lẻ loi. Hắn từng thấy bản thân như ánh sao đó, chỉ một mình tỏa sáng. Sau này lại thấy, Tuấn Miên mới chính là ánh sao cao cao hoa lệ đó, hoa lệ đến đơn độc. 

Vậy thì hắn nguyện làm bầu trời đêm, vĩnh viễn ôm trọn Tuấn Miên, một đời gắn bó.

- Honey, đêm nay mưa thật lớn. Có thể vì tiếng mưa, để nước trôi đi, em đừng nhớ những gì anh đã làm, được chứ?

Nghệ Hưng cũng lại lo sợ, ánh sao cô đơn đầy kiêu hãnh kia sẽ không vì bình yên mà an tọa trong lòng hắn. Lại sợ Tuấn Miên hóa thành ngọn gió khó giữ.

- Không đúng. Trời đêm nay rất đẹp, mưa đầu mùa thực rất đẹp, không thể quên dễ dàng như vậy được.

Tuấn Miên nhìn hắn, khe khẽ nói, lại mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top