Bảo bối của anh - Chap 6

Chap 6: Bí mật ấy, liệu nói ra có được không?

- Em cũng không biết nữa...

- Hmmm... - Anh thở dài - Có chuyện gì không?

- Dạ... Không... - Cô ấp úng, ngập ngừng không dám nói

- Vậy... Em vào đây làm gì?

- Em thấy anh có vẻ không vui nên... nên... - Mễ Ái cúi gằm mặt, lí nhí - Nên em lo...

Tuấn Miên bật cười, đứng dậy xoa đầu cô

- Anh ổn... Do căng thẳng chuyện học hành thôi. Em về phòng đi

- Dạ...

Mễ Ái cười, rồi xoay lưng định khép cửa. Cô vừa nắm chốt, Tuấn Miên vội vã nói

- Mễ Ái.. Em có biết ai tên Nghệ Hưng không?

Cô tròn mắt, sau đó chau mày suy nghĩ, liền lắc đầu

- Tên lạ quá, em chưa nghe bao giờ

- À... Ừ... Em về đi...

Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra cô không biết hắn ta, sao hắn lại biết Mễ Ái?

- A... Đồ cục nợ đáng ghét! ヽ('Д')ノ

Anh buông tiếng thở dài, vừa bực bội vừa cảm thấy vui vui. Khuôn mặt tự cao tự đại của Nghệ Hưng chưa giây nào thoát khỏi đầu Tuấn Miên. Mỗi lần nghĩ đến, anh tức kinh khủng, nhưng lại thấy "làm sao ấy". Cái xúc cảm ngọt ngào này len lỏi vào đầu lưỡi, thứ tình cảm đầu tiên anh nhận được. Nhưng mà... Tại sao là hắn? Luẩn quẩn thêm rắc rối, Tuấn Miên thở dài nằm xuống giường bất lực, rồi nhắm mắt... (tương tư rồi ≧◡≦)

***

- Tuấn Miên! Nhanh lên con...

- Con đây...

- Đi học vui vẻ

- Dạ...

Tuấn Miên đạp mạnh bàn đạp lao nhanh trên đường. Gió sớm luồn vào trong chiếc áo trắng lạnh buốt. Do vậy hay anh đang lạnh sống lưng đây? Bỗng dưng thấy bất an một cách kì lạ, anh vừa hạ tai nghe xuống

- Hú! Chào honey của anh!!! ~

- !!!

Nghe được giọng quen thuộc, Tuấn Miên run người, cố gắng giữ bình tĩnh rồi lại tiếp tục như không. Nghệ Hưng lủi thẳng xe đạp vào đuôi xe Tuấn Miên khiến anh loạng choạng đổ ập người về phía trước. Thành quả là một vết rách to trên đầu gối quần cùng vết thương rỉ máu. Anh nhìn chiếc xe nằm sõng soài trên mặt đường, nhìn đầu gối rồi nhìn Nghệ Hưng đầy tức giận. Tuấn Miên cắn răng, không thốt lên lời, đứng phắt dậy nhưng lại mất thăng bằng, té xuống

- ...

- Sao vậy honey? Ăn vạ à? ~

- Ăn vạ cái đầu cậu đấy, Nghệ Hưng...

Anh nói xong, lừ mắt nhìn hắn rồi đứng dậy. Bất chợt, vết thương lớn khiến chân phản chủ, ngã chúi về trước. Tuấn Miên hốt hoảng chống tay tiếp đất. À... mà té vào Nghệ Hưng, mặt anh đối diện mặt hắn, ước lệ vài milimét. Tuấn Miên điếng người khựng lại, cả Nghệ Hưng cũng thế. Rõ đến mức thấy từng chân tơ kẽ tóc, anh thầm nghĩ chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ khiến môi anh chạm môi hắn. Tuấn Miên rùng mình, chưa khỏi thảng thốt, trối trân nhìn Nghệ Hưng. Cả hai cùng lặng người, từng phút trôi qua khẽ khàng như thể ngưng đọng lại.

- ...

- ...

- ...

- Ho... Honey... Em... Em nặng quá...!

Nghệ Hưng hắng giọng, gãi đầu rồi lúng túng nói. Tuấn Miên bật dậy, dựng vội xe đạp rồi leo lên đạp nhanh, mặt đỏ lự. (thương tiếc cái chân anh ơi... Σ( ° △ °|||) Nghệ Hưng đứng lên, dõi theo rồi phì cười, hét lớn

- HONEY... ĐỢI ANH!

Tuấn Miên chợt khựng lại, thốt nhiên té thêm cái nữa. Vết thương rách rộng hơn, máu còn chưa kịp ngấm mà mặt mũi đã lấm lem. Nghệ Hưng chạy đến, nhìn Tuấn Miên mỉa mai

- Sao vụng về vậy honey?

Anh chau mày, mặt vô cùng khó coi

- ... Im đi!

- Ây da ~ Biết sao được... Honey ngại mà...

- Nghệ Hưng!!

Anh cáu kỉnh rít lên. Rồi từ từ đứng lên, nói

- Đừng có bắt tôi đợi, cũng đừng đi theo tôi...

Tuấn Miên thở dài, toan lên xe. Bất chợt, Nghệ Hưng chụp vội chân anh, giương mắt nhìn đầu gối Tuấn Miên rồi cười ranh mãnh

- Nope ~ Hôm nay anh chở honey đi học

- Cái gì chứ!? - Anh trợn tròn mắt, hét lên giận dữ, hai má đỏ ửng vì tức giận trông vô cùng đáng yêu.

- Nào.. ngoan nào..

Nghệ Hưng vương tay hất đổ xe anh rồi nắm chân Tuấn Miên kéo về phía xe đạp của mình. Hắn leo lên, hất mặt của mình. 

- Lên đi.

- Không! - Anh cứng đầu dậm chân tại chỗ - Có chết cũng không lên!

- Lên! - Hắn trừng mắt nhìn anh một cái đầy uy quyền.

- ...

Tuấn Miên khi thấy ánh mắt đó, lập tức im bặt, xoay mặt đi.

- Mệt thật, không lên thì thôi vậy..

Nghệ Hưng nhún vai, bất lực đạp xe chạy về phía trước. Hắn lại gần xe đạp của Tuấn Miên đang nằm chỏng chơ rồi giơ chân đạp mạnh một phát khiến chiếc xe văng ra tít tắp.

- Nghệ Hưng!!! Cậu làm cái gì vậy!!!

Anh nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, không kìm chế được quát lên giận dữ.

- Tạm biệt ~ - Nghệ Hưng mỉm cười ranh mãnh, vẫy tay chào anh.

- Cậu đứng lại cho tôi, tên bỉ ổi, tiện nhân, xấu xa!!!!

Tuấn Miên giận đến đỏ cả hai tai, dùng hết sức bình sinh chạy theo Nghệ Hưng đến quên mất mình đang bị thương. Đột nhiên hắn ta ngừng lại, quay mặt nhìn bộ dạng thảm thương của Tuấn Miên mà cười lăn lộn.

- Cậu... còn cười được sao!?

Anh nghiến răng nhìn hắn. Vừa định bụng sẽ nện cho Nghệ Hưng một trận ra trò, Tuấn Miên chợt nghe hắn nói một câu thế này

- À mà, honey mau thích anh đi.

Anh tất nhiên lại thấy nóng máu.

- Im đi Nghệ Hưng!

- Anh nói thật, sẽ không còn cơ hội nữa rồi..

- ...

Tuấn Miên chột dạ nhìn biểu cảm sinh động của Nghệ Hưng, lắng nghe hắn lầm bầm. Gì chứ, rõ ràng ban đầu là nói chuyện với anh, sao Tuấn Miên lại thấy Nghệ Hưng giống như đang tự trò chuyện với mình hơn.

- Em nhất định phải nhanh lên, biết chưa?

Nghệ Hưng hạ giọng, nghe không giống câu hỏi mà là lời tâm sự. Gương mặt hắn buồn buồn như vậy khiến Tuấn Miên một phát hồn lạc phách xiêu.

- Khoan đã..

Anh vừa định giãi bày an ủi thì lại nhìn thấy Nghệ Hưng đã mỉm cười. Cái gọi là đau thương ban nãy đó, một thoáng đủ để đối phương nghĩ là ảo ảnh, thì lại bị nụ cười kia định thần lại.

- Lên đi.

Nghệ Hưng nói. Anh nhìn thấy tâm trạng hắn sinh động quá như vậy cũng khiến mình trầm tư, lặng lẽ ngoan ngoãn gật đầu.

- Ừ.

Tuấn Miên lại cảm thấy hơi lúng túng.

Cả hai cùng im lặng. Nghệ Hưng đạp từng vòng đều đặn, bánh xe xoay nhẹ giữa cảnh trời bình lặng đến khó tin. Trái tim của anh bỗng run lên khe khẽ.

Tuấn Miên liền gọi đó là hạnh phúc.

- Có thích không?

Nghệ Hưng lén nhìn anh, cười cười. Tuấn Miên liền liếc xéo hắn một cái.

- Thích cái đầu nhà cậu.

- Cái đầu nhà anh, cái thân nhà anh cũng thích em lắm.

Hắn bật cười trả lời. Không thấy Tuấn Miên phản ứng lại dữ dội nữa, Nghệ Hưng hơi lúng túng.

- Giận rồi à?

- Nghệ Hưng, cái gì gọi là " không còn cơ hội " mà cậu nói?

Tuấn Miên vẫn đang suy nghĩ về phút bốc đồng của Nghệ Hưng ban nãy. Ánh mắt đau thương đó chưa từng thoát khỏi đầu óc anh.

Mà cái ám ảnh nhất có lẽ là nụ cười che giấu nội tâm mới đúng.

- Không, có gì đâu.

Nghệ Hưng vẫn ngoan cố không chịu nói.

-... Vớ vẩn thật.

Tuấn Miên trượt một tiếng thở dài.

Anh cảm thấy sợ. Anh không biết mình sợ cái gì, một thứ rất mơ hồ.

Nhiều khi sợ một thứ không xác định được thật khủng khiếp hơn nhiều nỗi sợ bình thường.

- Bí mật quá nhỉ?

Tuấn Miên mỉa mai. Anh biết không nên để người khác thấy bản thân trầm tư quá lâu.

- Đúng, là bí mật. Mà bí mật giữa hai người thì không còn là bí mật nữa.

Nghệ Hưng nói, không quay đầu lại. Tuấn Miên nghe giọng nói của hắn từ sau lưng không được rõ lắm.

- Xin lỗi honey...

Nghệ Hưng tỏ vẻ hối lỗi.

- Vì đã không nói ra?- Tuấn Miên nhíu mi. - Thứ nhất, tôi không phải honey của cậu. Thứ hai, tôi cũng không quan tâm đến bí mật này nọ của người khác.

Tuấn Miên nói kiên định đến như vậy đó, rốt cuộc lại cảm thấy hối hận chút ít.

- Vậy đến lúc nào đây chứ? Đến việc đơn giản như thích anh thôi mà em còn chưa làm được nữa. Đến khi lấy chồng...

Anh vừa nghe hắn nói đến đây lập tức quát lên 

- Tôi lấy chồng lấy vợ can chi đến cậu!!

Cũng nhờ cãi nhau như vậy, Tuấn Miên lại một lần nữa thấy được nụ cười của Nghệ Hưng.

Nụ cười dưới nắng sớm lấp lánh, còn đọng lại nơi khóe mắt. Áo quần luộm thuộm cùng ác cảm ban đầu không còn nữa, chỉ thấy một con người thân quen.

Tuấn Miên thấy lòng xao xuyến.

Anh nhìn Nghệ Hưng, không kìm lòng, miệng nở nụ cười. Tuấn Miên nuốt xuống câu nói vừa định đưa lên miệng xuống cổ, ngọt lịm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top