Bảo bối của anh - Chap 4


Chap 4: Yêu rồi à!?

- Nghệ Hưng, im ngay cho tôi. Chẳng lẽ cậu nói mà không biết ngại miệng hay sao?

Tuấn Miên thoáng ngạc nhiên xen lẫn bực tức. Anh vội quay về lớp, anh muốn ra khỏi căn phòng quỷ quái này, nhưng...

- Cái từ theo đuổi là như thế nào...?

Anh vẫn phải bật ra câu hỏi từ tận đáy lòng. Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn anh, chợt lúng túng

- A... Cái đó.. Thì là... - Hắn ta bối rối đỏ ửng mặt lên, im lặng mãi mới lí nhí - Thì thế thôi... (ngại ngùng đồ ('ヮ') ahyhy)

- Đồ tâm thần... Chính miệng mình nói mà cũng không hiểu... - Tuấn Miên thở dài, bước thêm một bước chân nữa, rồi bật cười, miệng cong lên nguy hiểm - Nghệ Hưng, để xem làm thế nào cậu khiến tôi theo đuổi cậu được...

- He... Được thôi. Là cậu thách tôi đấy ~ (ủa chứ không phải ông thách người ta à :v)

Nghệ Hưng đáp trả, trở lại phong thái ban đầu.

- Hmm...

Tuấn Miên gật nhẹ đầu, rồi khẽ nhích chân bước lên lớp học

***

"Reng..." - Tiếng chuông báo hiệu 5 tiết học đã kết thúc. Cả lớp đều đã căng thẳng, mệt mỏi nên ai nấy đều rời khỏi lớp, thư giản...

- Anh ơi ~ !!!

- Oppa à ~ <3

- Hưng Hưng của em!!! ~ (Hưng của chung nhé :)) của em đâu ra)

Giọng của một đám đông toàn nữ đang đứng trước cửa lớp hét lớn đầy ngưỡng mộ khiến Tuấn Miên và Nghệ Hưng - hai người duy nhất còn lại trong lớp ngước nhìn. Sự khó chịu hiện rõ trong đôi mắt Tuấn Miên, anh cắm đầu, miệt mài làm bài tập, không kịp để ý ánh mắt Nghệ Hưng vừa lặng lẽ liếc nhìn anh, rồi hí hửng la lớn

- Chào mấy em ~

- A!!! <3 Chào anh Hưng ~ !!! <3

Tuấn Miên vẫn không mảy may can tâm đến, anh cúi nhẹ đầu, mải miết vào những con chữ

- Mấy em đừng qua đây nữa! Anh đã có honey rồi ~

Vừa dứt câu, Nghệ Hưng khoát tay qua vai Tuấn Miên, lắc lắc. Tuấn Miên lừ mắt nhìn hắn, rồi hất mạnh tay hắn ra

- Im đi...!

- Sao thế honey? Không khỏe hả?

Nghệ Hưng kề sát mặt vào mặt anh, cười xảo trá. Trán hắn chạm vào chiếc trán máu đang dồn đến não của Tuấn Miên trông thật âu yếm. (hôn đi *\^o^/*) Anh tức giận xô mạnh Nghệ Hưng xuống ghế, rồi anh hí hửng lại quay lên làm bài. Hắn ta ngã chúi, xoa xoa đầu trông thật tội, rồi cười lớn, chỉ trỏ

- Đấy... Thấy không? Honey anh ghen đấy nhá ヾ(*'∀`*)ノ

- Nghệ Hưng!

Tuấn Miên bực tức gắt lên, nhìn hắn đầy khó chịu. Rồi nhanh như cắt, anh giơ chân đạp thẳng Nghệ Hưng lăn qua dãy ghế bên kia, đứng dậy bỏ đi

- Ây da... Honey à... Em mạnh bạo quá vậy? Ghen rồi kìa ~

Hắn ta vừa ngồi dậy, vừa mỉa mai rợn người. Đám con gái kia trố mắt nhìn anh. Tuấn Miên dọn đồ thật nhanh, lách người, ra khỏi lớp, cắn nhẹ môi. Tin đồn này át hẳn sẽ làm anh sống không yên, nghĩ thế, anh bất lực đứng khựng lại, đấm mạnh tay vào tường

- Đồ đê tiện... Nghệ Hưng, xem thử sức chịu đựng của cậu ra sao... Tôi sẽ cân bằng lại điểm số! - Tuấn Miên thều thào một mình, rồi cắn răng, bước đi dọc hành lang trường, về nhà

***

Quả không sai, tin đồn ấy lan đi khắp trường với tốc độ ánh sáng. Câu chuyện về thủ khoa của ngành Y dược cùng với tên gangster đã từng làm nên lịch sử đẫm máu nhanh chóng trở thành trọng tâm của đám hủ. Mọi ánh mắt nghi ngờ, tò mò đều hướng về phía Tuấn Miên. Bây giờ, anh không còn được nhớ đến với lí do "sinh viên có số điểm cao nhất khoa Y" nữa mà là " người yêu mới của Nghệ Hưng - Đại Ma Vương", thật phiền phức

- He... Tuấn Miên... siêng nhỉ!?

Nghệ Hưng mỉa mai tọc mạch anh khi nhìn thấy chồng sách cao ngất ngưởng đặt trên bàn được Tuấn Miên nghiền ngẫm

- ...

- Này ~ Chịu thua tôi chưa?

- ...

- Tuấn Miên, cậu xem, tỉ số là 1-0 rồi! Chẳng lâu nữa tôi sẽ thắng đấy, mau chuẩn bị đi!

- ...

- Này, sao thế?

- ...

- Ê! Điếc ơi?

- ...

- A! Hay cậu bị mèo ăn mất lưỡi rồi?

- ...

Nửa tiếng trôi qua... (Anh trai kiên nhẫn quá -_-")

- Tuấn Miên!?

- ...

- Nhìn đi! Thư tỏ tình đấy nhé ~

- ...

- Tôi viết cho Mễ Ái thanh khiết của cậu đấy ~

- ...

- Ớ?

Nghệ Hưng gãi đầu khó hiểu. Đến cả Mễ Ái mà anh cũng không phản ứng sao?

- Này!

- ...

- Sao lại im lặng thế!?

- ...

- Khinh tôi à!?

- ...

Hắn ta mất hết kiên nhẫn, hét lớn (Kiên nhẫn không tồi tận 30 phút *vỗ tay* ^o^)

- TUẤN MIÊN!

Anh liếc nhẹ nhìn hắn, cái nhìn khinh bỉ. Rồi lại tiếp tục im lặng

- Grừ!!!...

Nghệ Hưng cáu tiết, vò đầu. Cuối cùng thì cũng đã im lặng - là tức đến nỗi không nói thêm được câu nào...

***

Chuông trường vừa dứt, Tuấn Miên vẫn lặng lẽ làm bài, mặc cho cả lớp học không còn một bóng, trừ tên gangster. Đúng 5h25, anh đứng lên, cầm cặp rồi bước chân ra về. Có tiếng người đằng sau, anh đoán ngay được là Nghệ Hưng, đoán được là hắn đã tức đến cỡ nào. Nhưng chỉ mới nghĩ đến đó, Tuấn Miên bỗng bị lôi ngược về phía sau, đập mạnh người vào tường. (Tấm lưng ấy lại bị cho ăn tường ≧﹏≦) Trước mắt anh là khuôn mặt đang tức anh ách của Nghệ Hưng. Hắn dồn anh, ép sát vào tường rồi quát lớn

- TUẤN MIÊN! TÔI KHÔNG THÍCH CẬU IM LẶNG NHƯ VẬY!

- ...

- NÓI GÌ ĐÓ ĐI!

- Cậu... Cứ đeo bám tôi như vậy đấy hả!? Có phải... Yêu tôi rồi à?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top