Bảo bối của anh - Chap 2
Chap 2: Cố nhân
Tiết lập Xuân, ngoài trời vẫn se lạnh. Gió Đông ùa về, dư vị 13 năm trước như chưa hề phai mất một nhịp đau thương. Tuấn Miên lặng lẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn còn chìm mình vào lạnh lẽo, u buồn đến kì lạ. Anh nhẹ buôn tiếng thở dài, nằm xuống bàn uể oải. Mi mắt cụp xuống, anh nghiêng đầu, vừa định khép mắt.
- Anh hai...
Mễ Ái khẽ gọi, lay nhẹ người Tuấn Miên. Anh mở mắt, trả lời bằng giọng trầm ấm
- Mễ Ái... Có chuyện gì sao?
- Em chỉ muốn chắc rằng anh sẽ không ngủ quên thôi... - Cô lắc đầu, cười nhẹ
Tuấn Miên nhìn cô. Khuôn mặt bỗng xanh lại, anh bật dậy, áp hai tay vào má cô rồi khẽ khàng hỏi
- Thần sắc em không khỏe... Có phải là...
Mễ Ái cười dịu dàng
- Em ổn... Anh lại sắp phải đi học rồi...
Tuấn Miên bật cười, xoa đầu cô rồi đứng lên vào nhà tắm. Xong xuôi, anh leo lên chiếc Limo đen đã đậu sẵn trước cửa, không quên vẫy tay chào cô em gái nhỏ bé của mình, một nụ cười ấm áp:
- Cậu chủ... Tôi thấy cậu cười...
Tài xế riêng của anh hóm hỉnh nói. Tuấn Miên phóng đôi mắt sắc của mình nhìn ông, lạnh lẽo. Rồi hắng giọng:
- Chỉ có Mễ Ái thôi...
Anh im lặng thở dài buồn bã...
***
Trường RMit...
- Các bạn, trật tự
Giáo sư nâng cặp mắt kính, gõ thước. Ông đảo mắt nhìn khắp lớp học, rồi hắng giọng
- Được rồi các bạn. Hôm nay lớp chúng ta nhiệt liệt chào mừng một thành viên mới. Bạn ấy chuyển từ lớp thấp nhất tới lớp thường, vào lại lớp cử nhân tài rồi chuyển vào lớp thấp nhất. Cậu ấy có mặt tại lớp chúng ta bởi vì...
- Tôi là một gangster!
Giọng tên con trai khẽ thốt lên, đánh cắp mọi sự chú ý của các thành viên trong lớp học. Mọi người đồng loạt ngước nhìn anh ta, chợt thảng thốt. Không thể tin được, đường đường chính chính là sinh viên khoa y dược, vậy mà anh ta lại trông như dân đường phố vậy. Áo quần luộm thuộm, tóc nhuộm đỏ đồng, cà vạt thắt lệch và đặc biệt nhất là vết săm dài từ cổ đến cánh tay, đẹp như chu sa thắm lên.
- Bạn giới thiệu tên mình cho chúng tôi được chứ ? - Giáo sư liếc nhẹ, cái nhìn ác cảm
- Tôi tên Trương Nghệ Hưng
Anh ta dứt câu, mọi người trong lớp đều lạc mất một nhịp tim, sống lưng lạnh ngắt, tay chân mềm nhũn. Ánh sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, rót vào mặt anh màu nắng nhạt. Con mắt ranh mãnh ánh lên cùng nụ cười nham hiểm làm lộ chiếc răng nanh nhỏ.
- Có... Có phải là...?
- Không... Không lẽ...
- Chính là cậu ta... sao...?
Tiếng xì xầm sợ hãi bắt đầu nổi lên. Mọi người khiếp sợ nhìn nhau, rồi nhìn Nghệ Hưng kinh hãi.
- Phải... Tôi đây... Ha... Mọi người cũng biết sao?
Nghệ Hưng nhếch miệng thích thú, mỉa mai nhìn một lượt. Một con người ngạo mạn, nguy hiểm...
- Thôi được rồi! - Giáo sư lớn giọng - Bạn ấy chuyển qua đây vì không lớp nào dám nhận cả. Nghệ Hưng, mời bạn ngồi ở bàn cuối, chỗ trống duy nhất của lớp. Bạn sẽ ngồi cạnh Tuấn Miên
- ...
Tuấn Miên im lặng, liếc mắt nhìn anh ta. Con mắt lạnh lẽo của anh ánh lên sự khó chịu. Anh lặng lẽ cho qua, nhưng không trách được cái nhìn tinh ý của Nghệ Hưng...
- He! Cậu không ưng tôi sao?
Nghệ Hưng cười khẩy, cúi xuống nhìn Tuấn Miên châm chọc. Anh lừ mắt nhìn tên gangster trước mặt, im lặng làm bài
- Khinh tôi à!? Trình khinh người cao nhỉ...
Nghệ Hưng thoáng tức giận, gằn giọng. Rồi ngồi xuống ghế, anh bực bỏ nhìn Tuấn Miên, khẽ thở dài
- Cái thái độ ấy đủ để thoát khỏi ba cậu không?
Tuấn Miên vội quay sang nhìn Nghệ Hưng, thoáng chao đảo. Cổ họng anh lạnh ngắt, run rẩy. Nghệ Hưng nhìn anh
- Tôi chỉ là một gangster... - Rồi thở dài - Tôi... chỉ là cố nhân, không hơn không kém...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top