chap 27 : con yêu hai người !

- Alo tôi nghe ? - bỗng Thất Kiệt đang ngồi nói chuyện vui đùa với anh trai lại bị chặn ngang.
- Thưa cậu có cô Viên tới kiếm chuyện ở tổ chức ạ. - thuộc hạ của anh cẩn thận báo cáo.
- Không được để cô ta làm loạn. Chờ tôi ! - cái con mẹ gì vậy ? Đúng là đụng nhầm hổ mẹ rồi.
- Có chuyện gì sao ? - Trọng Huy thấy sắc mặt em mình không được chốt chắc có lẽ cô gái nào đã chọt nhầm ổ kiến lửa rồi.
- Không có gì đâu. Thôi em có công chuyện , em về trước. - Thất Kiệt vội vã chào rồi nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Anh ừ nhẹ rồi ngồi uống trà tiếp.

____________

- Xin cô Viên đừng làm loạn. - các thuộc hạ của Thất Kiệt cố gắng ngăn cản cô lại.
- Cho tôi gặp hắn ta. Nhất định hôm nay tôi phải gặp hắn. - hôm nay cô sẽ đòi lại công bằng cho em cô và cả cô.
- Cô muốn gây chuyện ? - bỗng đằng sau lưng cô có một âm thanh trầm truyền đến.
- Tôi muốn nói chuyện với anh. - Viên Vân Linh cô không phải hạng tầm thường , không vì sự lạnh lùng mà thể run sợ. Bởi chính cô cũng lạnh lùng chả khác gì.
- Tôi với cô còn có chuyện cần nói sao ? - Thất Kiệt nhếch mép nói lời khiêu khích.
- Anh. Đồ khốn ! Anh lấy đi đời con gái của tôi còn muốn lật mặt ? - máu cô sôi sùng sục , cái con mẹ gì thế này , muốn lật mặt với Vân Linh cô sao ?
- Cô Viên đây có lẽ không suy nghĩ kĩ mà đến địa bàn của tôi làm loạn. Chắc hẵn cô có đọc tờ giấy mà tôi để lại. Đúng không ? - Thất Kiệt mưu mô là thế. Anh chỉ thua Trọng Huy ngoài ra tài lẻ anh chẳng thua ai đâu.
- Đồ bỉ ổi. Đợi đấy , Viên Vân Linh này sẽ trã thù anh gắp bội ! - nói rồi Vân Linh quay bước bỏ đi. Thật tức chết.

Hiện tại Thất Kiệt đang đi dạo ở gần bờ biển của Mỹ. Từ nhỏ Thất Kiệt rất thích ra biển ngắm mặt trời lặn và ngắm hoàng hôn ở biển. Anh cảm thấy khi chính bản thân thả tâm hồn ra biển cả thì tâm vô cùng an nhiên và thanh bình. Nhiều lúc anh cũng chạnh lòng khi ngắm biển. Anh nhớ về cha mẹ của mình mặc dù không biết họ là ai. Chỉ biết khi anh vừa mới chào đời được mấy tháng họ đã bị chết đuối vì một lần ra khơi và bị chìm tàu , từ đó cuộc sống của anh là ở cô nhi viện. Nhưng thật may là được gia đình nhà họ Ngô nhận nuôi. Đáng lẽ ra anh phải nên hận biển mới đúng , vì biển đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ anh , người cho anh sự sống ! Chạnh lòng nhưng cũng phải bỏ qua hết tất cả để làm lại cuộc sống mới. Anh coi vậy chứ rất yếu đuối. Mỗi lần tới đám giỗ cha mẹ là anh sẽ ra biển và ngồi thật lâu có thể nói là anh dành nguyên một ngày cho biển cả.

Mỉm cười thật tươi.
- Cha mẹ ! Con yêu 2 người ! Ra đi thanh thãn nhé Thất Kiệt hứa sẽ sống thật tốt. - sau đó rời đi.

End chap 27 ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top