Chap 8 :

Momo tạt xô nước lạnh vào Jihoon ( nước bay ra khỏi xô và song tới cậu) . Cậu hoảng hốt nhắm mắt lại .
Cậu không cảm thấy lạnh hoặc ướt ở đâu trên cơ thể cả , mở mắt cậu thấy Guan Lin đang ôm mình người anh ướt sũng Momo thì trợn mắt nhìn hai người và bỏ đi .
" Tao sẽ không tha cho mày đâu Jihoon " .
Guan Lin buông Jihoon ra nhưng cậu vẫn đứng đơ anh sợ cậu lạnh nên lấy áo khoác của mình khoác lên người Jihoon .
" Tại sao anh lại làm như vậy ? " Jihoon rơi lệ ( ôi Hoon mít ước quá ) .
" Cậu đừng khóc ( tôi sót lắm ) " Guan Lin quỳ xuống lau nước mắt cho Jihoon .
" lỡ cậu bị bệnh thì sao ? " .
" Tôi bệnh nhưng vẫn có thể tự uống thuốc và ăn cháo chứ không như ai kia " Guan Lin nói xéo .
" Cậu còn dám chọc tôi " Jihoon hết khóc tỏ vẻ giận dỗi .
" Chúng ta về thôi " Guan Lin đứng dậy bước đi .
Bỗng nhiên cậu bị Jihoon kéo áo .
" Cậu bị gì sao ? " anh lo lánh trong lòng .
" Để thay lời cám ơn tôi sẽ gọi cậu bằng anh như anh đã yêu cầu " .
" Tôi yêu cầu cậu từ ( chap1 ) lâu rồi mà giờ mới đồng ý sao ? "
Jihoon đỏ mặt im lặng . Guan Lin Cổng cậu đi lấy xe ( không dám để ẻm đứng một mình nữa ) .
Tối đó Jihoon cứ ngồi suy nghĩ : * tại sao khi bên hắn ta mình lại cảm thấy ấm áp và và an toàn đến thế ? ,tại sao mặt mình lại đỏ khi được hắn ta cổng ? , không lẽ mình thích hắn ta ? Không * Jihoon suy nghĩ xong liền lấy mền trùm đầu lại và cố gắng ngủ . Còn về phần Guan Lin , cậu không còn đặt ra những câu hỏi cho cái cảm xúc kì lạ kia nữa và cậu chắc chắn mình đã thích Jihoon và muốn trở thành … của cậu ấy .
Ngày hôm sau-_- .
Vẫn như mọi khi giờ ra chơi Jihoon liền chạy đi mua trà sữa thân yêu ( hỏi sao không thành heo ) . khi cậu đang vừa nhâm nhi li trà sữa vừa bước lên lớp từ sau lưng có một người dùng tay giật li trà sữa của Jihoon . Cậu quay lại Guan Lin đã uống hết li trà sữa của mình  .
" Cho miếng , cám ơn " anh cười với Jihoon làm mọi người hoảng hốt ( từ trước tới giờ Guan Lin chưa bao giờ cười với ai đặc biệt là con gái) .
Jihoon im lặng đứng đơ ra nhìn ly trà sữa từ tay cậu rơi xuống đất cậu quay mặt bỏ chạy lên lớp . Guan Lin thấy thế bỏ đi .Khi anh quay trở lại lớp liền bị Woojin nắm đầu tra khảo ( nhưng nếu Sungwoon không giữ cậu ấy lại chắc nhào vô đánh con nhỏ tới tấp ) .
" CẬU LÀM GÌ MÀ JIHOON KHÓC HẢ ? " cậu tỏ vẻ cực kì tức giận .
Guan Lin lơ Woojin quay về chổ ngồi cậu thấy Jihoon cứ cuối mặt xuống bàn mà khóc làm anh rất sót cậu đưa li trà sữa để kế bên Jihoon thấy lạnh lạnh cậu quay qua thấy ly trà sữa liền ngồi bật dậy cầm trà sữa nhâm nhâm . Jihoon cầm ly trà sữa nhâm nhi mắt vẫn còn ướt ướt nhìn dễ thương vô cùng ( còn tui nhìn như em bé khóc đòi kẹo ) .

" Cậu cũng còn con nít quá ha " Guan Lin chọc cậu .
" Tôi lớn rồi không phải con nít anh đừng chọc tôi " .
" hihi ừ cậu lớn rồi không phải con nít chỉ là hay khóc nhè thôi " anh cười với Jihoon .
Sungwoon nhìn Guan Lin vui vẻ với Jihoon mà bái phục cả cậu còn không thể làm Guan Lin cười nhiều như thế .
" Ahihi Jihoon nhà ta thoát ế rồi " Woojin nhìn hai người cười nói mà lòng mà cũng cảm thấy vui lay .
" bạn thân em thoát ế rồi còn em thì để anh vớt luôn nha " cậu đứng nói nhỏ vào tai Woojin .
" Mơ đi " Woojin bỏ chạy .
Giờ ra về ^-^ .
Guan Lin chạy về trước không nói với ai . Bỗng máy Jihoon có tin nhắn từ Guan Lin .
* cậu xuống sân sau trường số 10 gặp tôi , nhớ là đừng đi cùng bất cứ ai  *
Jihoon vẫn bình tỉnh dọn sách vở để  ra sân sau trường .
" Này ai nhắn tin thế ? "
" Là Guan Lin cậu ấy kêu tớ ra sân sau " Jihoon hồn nhiên trả lời .
" ồ vậy hả ? Vậy thôi cậu đi đi nhé "
" ừ bye cậu đi chơi với Sungwoon vui vẻ nhoa " . Jihoon chọc Woojin .
Trên đường ra sân sau lòng Jihoon cứ cảm thấy bất an lo lắng .
Ở trước cổng trường .
" Ủa Guan Lin sao cậu ở đây ? " Woojin bất ngờ gặp Guan Lin .
" À tôi đi giữa đường phát hiện mất điện thoại nghĩ là để quên trên lớp nên quay lại lấy " .
" Mất điện thoại á ? Vậy anh không thề nt cho Jihoon về cuộc hẹn sau trường á " .
" cậu nói gì vậy tôi nt cho Jihoon ? " anh bất ngờ trướt sự hoảng hốt của Woojin .
" Jihoon nói với tôi anh nt cho cậu ấy hẹn cậu ấy ra sau trường nói chuyện gì đó " .
Guan Lin nghe xong hốt hoảng chạy ra sau trường tìm Jihoon , lòng anh tự nhiên nhói lên làm anh lo lắng Woojin cũng hốt hoảng chạy theo .
Khi Jihoon ra tới sân sau số 10 thì bỗng nhiên có người đánh cậu từ phía sau làm Jihoon ngất xỉu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top