Chap 4 : Hoon bệnh òi

" ĐỪNG MÀ " Jihoon hét lên .
BỤP 0…0
Guan Lin xuất hiện như một vị cứu tinh . Jihoon vì quá sợ nên đã ngất xỉu . Guan Lin một mình chiến đấu với 2 tên côn đồ . khi Jihoon tỉnh lại cậu thấy mình được nằm trong 1 căn phòng màu trắng ở một bệnh viện khá  lớn ( nói vậy thôi chứ là bệnh viện 5 sao đấy nhé ) . Cậu sờ sờ khuôn mặt của mình thật may mắn là không có vết sẹo nào , Jihoon vẫn còn sợ nên cứ đơ mặt như kẻ mất hồn cậu sợ nếu mặt mình có sẹo sẽ xấu và chẳng ai dám yêu T-T .
" Cậu dậy rồi à ? Tôi có mua cháo cho cậu đấy " Guan Lin bước vào phòng .
" Cháo á là cháo gì thế ? " tuy rất sợ nhưng vẫn thích ăn lắm .
Để tô cháo xuống bàn và bỏ đi , Jihoon cũng không biết là cậu ấy đi đâu . Sau khi ăn cháo xong Jihoon phải tự thân bò về nhà .
Ngày Hôm Sau -_-
" Jihoon à dậy đi con "
Sự im lặng bao trùm .
" Con lo dậy đi nhé , mẹ đi làm đây "
7h30 0o0
" Woojin này sao hôm nay Jihoon nghỉ  học thế " .
" Không biết nữa , hôm qua mình gọi cho cậu ấy mà không có tín hiệu , sáng nay cũng vậy " .
" không biết cậu ấy có bị gì không nữa". Woojin lo lắng .
Bổng nhiên Guan Lin đứng dậy chạy ra khỏi lớp , mọi người ngạc nhiên và hoang mang nhất là thầy giáo .
RẦM RẦM RẦM .
" Ủa sao cửa không khóa " ( không phải là do không khóa mà là do cậu đập mạnh quá nên cửa sợ cửa tự mở đấy ) .
" Nè sao cậu không đi học " Guan nhả nhặn nói .
Sự im lặng bao trùm mọi thứ , trước mắt Guan Lin lúc này là hình ảnh Jihoon mặt đỏ như ớt người run lẫy bẫy vẻ mặt mệt mỏi .
" cậu sao vậy , bệnh à ? " Guan Lin tiến đến sờ trán Jihoon .
" Nóng quá " Guan Lin nhăn mặt .
Guan Lin lặng lẽ ra ngoài lấy khăn ướt , quay trở lại phòng dùng khăn ướt để lên trán cậu cứ thế Jihoon lại hiếp đi .
1 tiếng sau .
Jihoon bị đánh thức bởi  mùi cháo thơm ngon phát ra ở dưới bếp mùi thơm càng ngày càng rỏ và thơm hơn .
Cửa vừa mở ra .
" ăn cháo đi rồi uống thuốc " Guan Lin tỏ vẻ nghiêm khắc .
" tôi mệt lắm không ăn nỗi " . ( cháo ngon thì chứ bệnh sao ăn nỗi T_T )
" Cậu không ăn là tôi ĐÚC đấy "  Guan Lin nhất quyết .
" Thôi  đừng để tôi tự ăn " Jihoon hoảng hốt cầm lấy tô cháo .
Jihoon nhìn tô cháo nóng trước mặt mà lòng đau nhói cổ họng của cậu lúc này rất khó chịu , sau 1 tiếng cố gắng Jihoon đã ăn hết được tô cháo .
" uống đi " Guan Lin đưa cho Jihoon 5 viên thuốc .
" Sao nhiều thế ? Uống 1 viên thôi " Jihoon nhìn viên thuốc khó chịu .
" KHÔNG " Guan Lin quát to .
" Không uống " Jihoon cứng đầu .
" không uống là khỏi đi học " Guan Lin nói với vẻ mặt lạnh ngắt .
Nếu mình không đi học mình sẽ không hiểu bài nếu mình không hiểu bài thì mình không thể thi tốt mà không thi tốt sẽ ở lại lớp nếu ở lại mình sẽ bị nhục mặt , KHÔNG . Jihoon suy nghĩ .
" để tôi uống " Jihoon cầm 5 viên thuốc .
Jihoom khó khăn nuốt từng viên thuốc .
" không biết cậu có thật sự là học sinh cấp 2 hay không mà còn uống thuốc như thế " Guan Lin nhìn Jihoon lắc đầu .
" Kệ tôi " Jihoon bực bội đến đỏ mặt .
" Nhưng sao cậu không đi học lại chạy đến đây ? " .
" thì hôm nay tôi cũng đâu có đi học đi ngang nhà cậu thấy cửa không khóa nên vào xem " .
" oh " Jihoon gật gật đầu . ( Jihoon dễ tin người quá )
Guan Lin lúc này trong đầu đặc nhiều câu hỏi cho mình , tại sao mình lại cảm thấy lo lắng cho con heo đó ? , tại sao mình phải chăm sóc cậu ta ? , TẠI SAO TẠI SAO , cảm súc ấy là gì ? ( là yêu chứ là gì ^-^ )  .
Sau Khi thấy Jihoon ngủ say , cũng đã hạ sốt , nên cậu rời đi trong im lặng .
-----------------------------------------------------
Không để mọi người chờ lâu nữa , chap 4 đã ra lò , mong mọi người thích chap này , em sẽ cố ra chap đều đều nha , cám ơn mọi người đã ủng hộ , yêu cả nhà ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top