Chap 4:
- Syaoran_ giọng nói non nớt ngọt ngào của Sakura kéo hồn đang thả trên chín tầng mây của anh lại.
- Sao thế? _ nhìn về phiá cô.
- Sao anh lại ngẩn người vậy?
- Không có gì._ nếu để cô biết anh đang nghĩ nhốt cô ở nhà không cho ra ngoài chơi để tránh gặp tình huống có trong tiểu thuyết thì thế nào cũng bị cô cười cho xem. Ý nghĩ này anh nên chôn sâu trong lòng thì tốt hơn.
- Uhm_ anh không muốn nói thì cô cũng không ép.
Hai người cứ nói cười mà chẳng biết bao gìơ thì đã đên nơi. Một chiếc Lamborgini số lượng có hạng dừng ở bãi đỗ xe khu vui chơi đưa đến sự chú ý không hề nhỏ. Mặc dù ở đây xe hiếm không phải khó gặp nhưng một chiếc siêu xe chỉ mới được giới thiệu nhưng chưa bán thì làm sao nó lại ở chỗ này được. Phải biết rằng các tay chơi xe vung tiền như rác chỉ để có thể nhìn qua nó mà gìơ họ chẳng cần tiền cũng có thể thấy ở một cự li gần như thế này thì không phải quá lời rồi hay sao.
Từ trên xe bước xuống là một cậu thiếu niên khoảng 15-16 tuổi độ tuổi này mà lái xe thì có lẽ hơi không hợp pháp nhưng họ không quan tâm xem có hợp pháp hay không mà họ chú ý tới vẻ ngoài vô cùng yêu nghiệt của cậu. Gương mặt như tạt tượng góc cạnh sắc xảo đến từng chi tiết, đôi mắt hổ phách sắc bén như chim ưng không phù hợp với độ tuổi của một thiếu niên, mày rậm, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi bạc mỏng đầy gợi cảm. Mái tóc nâu đậm bị gió thổi hơi rối cộng thêm làn da màu lúa mì càng làm tăng thêm độ câu nhân. Tay của chiếc áo sơ mi đen được xoắn lên đến khuỷ tay lộ ra đôi tay cho vào túi quần jean cùng màu tôn lên dáng người cao gầy 1,8m của cậu.
Vẻ đẹp của cậu làm không biết bao nhiêu cô nàng xung quanh mê đắm, sao lại có người đẹp như thế được, có phải là một diễn viên hay ca sĩ nỗi tiếng nào hay không, các nàng không ngừng lục tìm trong đầu coi có phải đã gặp cậu rồi hay không. Mà thôi, quên đi, bây gìơ họ hận không thể nhào ngay lại ăn ngay nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cậu thì hơi chùng bước, có thể không sợ hay sao? Nhìn ánh mắt cảnh cáo như muốn nói "còn muốn mạng, chớ đến gần" thì còn ai có can đảm mà thèm muốn bay vào nữa!
- Đại ca ca, vẻ bề ngoài của anh thật sự là một tội ác đấy_ Giọng nói trẻ con mềm mại, theo sau là một cô bé khoảng 12-13 tuổi bước xuống từ ghế phụ ,cô có gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn mà có vẻ hơi nhợt nhạt như có thể nhéo ra nước, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong trẻo mang theo tinh nghịch, mũi thanh tú, đôi môi nhỏ màu hồng phấn làm điểm nhấn cho gương mặt non nớt, mái tóc nâu trà ngắn được cắt gọn gàng, thân hình nhỏ bé mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng viền đen có một chiếc nơ đen nhỏ ở trước cổ, váy xếp li đen viền trắng, chân mang đôi giầy búp bê đen làm người khác lằm tưởng cô là một con búp bê tinh xảo do nghệ nhân nổi tiếng nào đó làm ra.
Anh quay lại, bước đến gần cô, cuối người xuống bằng với chiều cao của cô rồi thì thầm vào tai cô:
- Vẻ đẹp của anh đủ mê hoặc được em thì anh rất vui lòng _ nói xong còn cố ý thổi khí nóng hổi vào tai cô, chưng ra bộ mặt thông dông như mình làm chuyện này là hết sức đứng đắng.
- Lần sau nếu có xuất hiện ở chỗ đông người thì anh nhớ che mặt lại nhé_ Nếu là ở bên ngoài thì cô sẽ không để cho người khác có cơ hội chiêm ngưỡng anh đâu_ anh yêu... _không chịu yếu thế, cô xoay đầu lại, dùng một ngón tay để nâng đầu anh lên, kề miệng vào sát tai anh nói nhỏ, bộ dạng y như một sắc nữ, còn cố ý cắn vào tai anh, dùng lưỡi khẽ liếm nhưng do bị khuất sau người của anh nên những người xung quanh không nhìn thấy, họ chỉ biết là anh cúi xuống nói gì đó sau đó đỏ mặt một cách kì lạ (t/g: lưu manh cũng có ngày bị chơi à)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top