Chap 3
Sau khi giải quyết xong một bàn điểm tâm thịnh soạn thì cuối cùng là lên xe đi chơi.
Trong chiếc Lambogini số lượng có hạng mà Sakura cứ nóng lòng ngó tới, ngó lui phá hết chỗ nàu đến chỗ khác. Công nhận là xe này êm thật nha, chạy nhanh như vậy mà cũng không xóc nảy gì. Ghế dựa lại càng êm hơn làm cô muốn ở đây ngủ luôn.
Và tất nhiên là những hành động lẫn suy nghĩ của cô đều bị Syaoran nhìn thấy hết nhưng vẫn tỏ ra mình đang nghiêm túc lái xe vẫn lại nhịn không được vương tay xoa đầu cô.
- Đừng quậy nữa_ âm thanh ôn nhu không nghe ra có chút nào là trách mắng.
- Em nào có quậy?_ phòng má kháng nghị mà quên luôn nãy giờ mình đang làm cái gì.
Quậy như vậy mà nó không có. Mà thôi kệ nếu phá hư thì mua cái khác, anh không ki bo với cô đâu. Nhìn cô giận dõi như thế thật đáng yêu nha. Nhưng cứ như vậy thì anh cũng không chuyên tâm cho việc chính được.
- Sakura, em muốn thử lái xe không?_ giọng trầm thấp vang lên.
- Muốn_ không do dự đáp ngay.
Đi xe là một chuyện, mà lái xe lại là chuyện khác nha. Người ta thường nói lái xe đi hóng mát sẽ có cảm giác tự do, cô cũng muốn a. Nếu lái đâm vào đâu đó thì người chịu trách nhiệm tất nhiên không phải là cô rồi, ngại gì không thử.
- Qua đây_ anh nói.
Mở dây an toàn cô cẩn thận trèo qua rồi ngồi tót trong lòng anh, ấn nút đẩy ghế lui ra sau cho cô dễ ngồi rồi kéo dây an toàn vòng qua cô rồi gài lại. Một tay vịn tay lái, tay còn lại ôm ngang eo cô.
Quả nhiên là có cảm giác mới lạ nha.Tầm nhìn từ đây khác hẳn lúc ngồi bên kia. Ngồi trên đùi anh nên tầm nhìn cô rõ hơn, nhìn thấy hàng cây xanh vun vút lướt qua.
- Em đặt tay lên đây_ nắm tay cô đặt lên vô lăng_ Nhấn ga ở bên dưới, phanh ở bên này, cần số ở đây... _ tỉ mỉ chỉ cho cô từng chi tiết nhưng cô hiêy hay không thì anh không dám chắc. Thôi có xảy ra chuyện gì thì anh tự làm là được rồi.
- Em muốn tự lái, anh buông tay ra đi._ cô muốn thử sức mình mà anh còn cầm tay lái thì sao mà làm đây.
Thuận theo cô bỏ tay ra nhưng không yên tâm nên bật chế độ lái tự động. Một tay chống đầu gác lên khung của sổ đang mở, nghiêng mặt nhìn con mèo đang phá đến thích thú kia, tay còn lại luồn vào mái tóc mật ong có hương hoa anh đào làm người ta thoải mái kia vuốt ve chơi đùa.
Cô đặt hai tay lên vô lăng, xoay tới xoay lui may mà anh bật chế độ tự động hơn nữa phiá sau không có xe nào cả nếu không gây tai nạn là cái chắc.
Chức năng " tự động lái " này của xe sẽ giao toàn quyền cho máy chủ quản lí, đầu tiên máy sẽ tra bản đồ sao đó kết hợp với dữ liệu hộp đen của camera trước xe xác định chướng ngại mà vực qua song cũng tuân thủ các quy định về giao thông trong khu vực được xác định tổng hợp lại và gửi tới bộ nhớ xe rồi theo đó mà hoạt động. Trong khi bật chế độ này thì xe sẽ không nghe theo điều khiển trên bảng điều khiển nữa để tránh lúc không chú ý ấn nhằm đâu đó, trẻ con nghịch phá cũng không cần lo. Công nghệ này công ty anh đang phát triển để thuận lợi hơn trong việc những người không biết lái phải ngồi tập và nó cũng kiếm cho công ty hơn tỉ đô rồi . Anh vẫn chưa muốn giao mạng của hai người vào tay cô đâu hơn nữa anh cũng không thích bảo bối biết lái xe rồi trốn nhà chạy ra ngoài chơi.
Nhìn xuống gương mặt đang tập trung cao độ của cô làm anh không nhịn nổi cười: mày nhíu lại vì cô không đủ sức điều khiển, chân thì ngắn nên không thể với tới phanh nên cô cứ vặn vẹo trong lòng anh, dù đã cố gắng rất nhiều lần nhưng cuối cùng cũng thua. Trong lúc này thì người nào đó thừa cô đang không để ý ăn đậu hủ của cô không biết bao nhiêu lần, lúc thì chọc chỗ này hồi thì sờ chỗ kia, trên môi cười đến thõa mãn. Cứ như vậy một lúc lâu sau, hai tay cô mỏi nhừ rồi, dù không muốn nhưng phải giao lại cho anh.
Buồn bực từ ghế bên cạnh nhìn qua, sao anh lái trong nhẹ nhàng thế còn cô... nhìn xuống tay đang đỏ bừng đầy mồ hôi của mình...haizz..... cứ thế này thì chắc phải đi học lái rồi.
- Sao này em muốn đi đâu thì cứ nói với anh là được...không cần học lái đâu_ từ tốn nói, làm sao anh không biết cô đang nghĩ gì được chứ, anh tự hào vì mình là con sâu trong bụng cô rồi.
Nhưng anh rất không thích cô ra ngoài chơi, rồi cứ như trong mấy tiểu thuyết nam chính nhìn thấy nữ chính rồi cứ y như là sẽ có chuyện " yêu từ cái nhìn đầu tiên " vậy, rồi sao đó nam chính quyết tâm theo đuổi nữ chính và nữ chính động lòng sau nữa thì hai người bên nhau hạnh phúc, ít nhất trong tiểu thuyết anh nhìn trộm cô thường đọc là vậy, nếu chuyện này xảy ra trên người cô thì... anh chắc rằng mình sẽ khéo cả bang đi sang bằng nhà thằng đó rồi sau thì xây một hồ nước hay công viên gì trên đất đó thì tùy thuộc vào cô. Cô là nữ chính của anh không ai được mang cô đi hết mà người khác giới đứng gần cô trong phạm vi 3m cũng không được, tất nhiên cũng có một trường hợp đặc biệc...ví dụ điển hình là anh đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top