Chap 1: Bảo bối, dậy đi!

Trong một căn phòng tại ngôi biệt thự mang sự kết hợp hài hòa gĩưa phong cách cổ điển lẫn hiện đại theo lối kiến trúc châu Âu cổ đại mà không mất đi vẽ tao nhã lộng lẫy của nó, nằm trong khu vườn rộng lớn có cây xanh bao trùm ở vùng ngoại ô thành phố A:

- Bảo bối, dậy ăn sáng nào!

Một giọng nam dịu dàng không giấu được cưng chiều có thể nhấn chìm người khác trong nhu tình mật ý nhưng không thể thành công gọi cái người đang cuộn tròn trong chăn ttên chiếc giường KingSize dậy. Chỉ thấy người nào đó càng nhụi cái đầu nhỏ, úp cả khuôn mặt chỉ bằng bàn tay vào gối, tóc ngắn mượt mà giờ đã rối tung lên, miệng lè nhè ngáy ngủ có vẽ như rất bực bội vì người khác phá giấc ngủ ngon.

Syaoran bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô, cô là cô gái không chú trọng hình tượng nhất mà anh từng biết. Sáng hôm nào gọi dậy đều thấy một cô nhóc mè nheo không chịu xuống giường. Nhất định sau này anh phải sửa cái thói hay ngủ nướng của cô mới được. Không! Hay là áp dụng hôm nay luôn. Nhưng trước hết phải gọi co dậy ăn sáng đã nếu để bụng đói như vậy thế nào cũng bị đau dạ dày cho coi.

Nghĩ là làm, anh lay đầu vai mảnh khảnh của cô:

- Bảo bối!

Sakura đang ngủ mà mơ màng cảm thấy có gì đó lắc vai cô, thật khó chịu, có biết hôm qua cô thức khuya để đánh Boss không, con Boss đó mạnh lắm đánh thế nào cũng không chết nên mới ngỉ muộn, chưa ngủ đủ giấc mà bị gọi dậy thì ai mà không cáu được chớ!

- Ừmh... đừng động...!_ cô đưa tay đẩy vật đang là lay mình.

Không còn cách nào khác để gọi con mèo lười của anh dậy rồi! Syaoran người xuống, rút cái chăn ấm áp của người nào đó ra, thì thầm vào tai cô mèo lười:

- Nếu dậy, hôm nay cho em ra ngoài chơi.

Anh đã thả một miếng mồi ngon lành béo bỡ như vậy mà cô còn không dậy thì cô thật không phải cô rồi, annh thầm nghĩ.

Vì anh cứ lo cô ở bên ngoài chơi sẽ không cẩn thận bị lạc nên thường không cho cô ra ngoài, nếu có ra thì anh cũng sẽ kè kè bên cạnh không rời nữa bước. Mà dạo này anh hơi bận thường không ở nhà nên cơ hội ra ngoài đã ít lại còn ít hơn. Nhưng hôm nay thì việc đã làm xong cả rồi có thể dẫn cô đi hống mát cũng chẳng sao, điều kiện tiên quyết là cô phải ngoan ngoãn nghe lời.

Lần nào cũng vậy, hiệu quả vô cùng tốt. Bằng chứng là con mèo lười lập tức bật dậy. Nếu không phải đã dự đoán trước, rút đầu lại thì cô đã đụng phải đầu anh rồi.

- Anh nói thật chứ...!?_ Sakura mơ màng hỏi, có vẻ chưa tỉnh ngủ.

Nếu là trước đây, bảo anh phải hứa hẹn đi chơi với ai thì câu trả lời chỉ có một từ ngắn gọn,hàm xúc là: "không" nhưng với cô thì anh làm không được.

- Thật_ không do dự nói.

- Sẽ không phải bắt em ngồi một chỗ, nhìn người khác chơi chứ?_ cô nhớ rất rõ lần đó a!

- Không đâu, lần này sẽ cho em chơi thoải mái, chơi tới chiều mới về, chịu không?_ giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần dụ dỗ cộng thêm khuôn mặt cực kì yêu nghiệt nở nụ cười tỏa nắng đến chói mắt làm không biết bao thiếu nữ nhà lành điên đảo a...

- Anh không được thất hứa đó_ cô muốn anh chắc chắn.

- Sẽ không, cam đoan đó!

- Hay quá...hay quá..._ tung chăn đứng dậy còn nhúng nhảy trên giường còn miện thì luôn nói " hay quá "có thể cho người khác biết cô đang cao hứng thế nào.

Syaoran bật cười, sao cô có thể đáng yêu như thế được chứ.

- Chỉ cần em chịu ăn sáng thì muốn gì cũng được.

Nói ra ngoài thì ai sẽ tin một tổng giám đốc lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường lại dùng đủ lời lẽ, không tiếc nụ cười dụ dỗ cho cô bé chịu ăn sáng đây?!

- Em đi thay đồ đã_ nói rồi cô chay ùa như làn gió vào nhà vệ sinh.

Cũng chẵng ở đây làm gì, anh phải lên khế hoạch dẫn bảo bối đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top