chap 2

CHAP 2 : BỊ BẮT NẠT
- Chào ... - Diệp Tử rùng mình, tên máu lạnh này biết cười sao trời ?! nhưng mà trông hắn cười đẹp trai thật nha ! (lại mê trai)

- cậu....cậu tên gì...?

-Mạc Vũ Dương - câu nói vừa dứt liền có một bàn tay nhéo vào má Tiểu Diệp, cậu nhắm mắt liền cảm nhận thấy có một bàn tay ấm của ai đó chạm vào má mình liền có cảm giác....thỏa mãn ? ... thật ấm

- Mạc ..Vũ Dương cậu đang làm gì vậy - cậu nhìn anh bên cạnh đang xoa má mình liền thấy kì cục, mặc dù cậu rất thích cái cách anh chạm vào má mình, cậu cảm thấy như thân thể bé nhỏ của mình rất thích được anh ta đụng vào

- Không có gì, chỉ là cậu dễ thương quá thôi - rời tay khỏi má Diệp Tử liền hơi tiếc nuối cười

- Ừ cảm ơn cậu - Diệp Tử rất thích khi người khác khen mình, vừa nghe thấy có người khen mình liền cười lại, hai mắt nâu híp lại thành một vòng khuyết trăng.

Phía dưới bàn có 2 đứa đang há hốc miệng làm rớt bút từ trên tay, từ khi Diệp Tử xuống đó ngồi là không lúc nào mà 2 đứa nó không nhìn vào vào bàn của Vũ

- Ôi chúa, tận thế sắp đến rồi ? - Tuệ Nhi nhìn chằm chằm vào bàn của 2 đứa ngồi trên, hai tay tự nhéo má mình

- Ôi má ơi,mười mấy năm trong cuộc đời đây là lần đầu tớ thấy thằng Dương nó chịu nói chuyện với ai đó,cậu hãy dùng cái gì đó mà đập vào tớ đi - Thắng Huyễn bị shock, không thể tin được vào mắt mình, từ nhỏ đến bây giờ hắn,Kim Nam Tuấn và Châu Tuệ Nhi đều chơi với Jiyong, và cũng chỉ có ba người chơi với tên đó, cậu ta chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai, ngay cả thầy cô

Vừa nghe hiệu lệnh, Tuệ Nhi liền cầm chiếc ghế trống bên cạnh giơ cao lên...

"Bụp"

- Ê Tuệ Nhi, TỚ CHỈ NÓI GIỠN THÔI, AI BIỂU CẬU LÀM THẬT ?! - Đang suy nghĩ tâm trạng thì cảm thấy đầu mình đau lên, nhìn lên thì thấy cái tên đáng ghét đang cầm chiếc ghế liền đứng dậy giật lại chiếc ghế

- Mấy người ồn đủ chưa - Kim Nam Tuấn nhịn không được mà hét lên

-Thôi Thắng Huyễn, Kim Nam Tuấn, Châu Tuệ Nhi, RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI - Cô giáo chịu đủ rồi, ồn quá mức tưởng tượng

Tại cậu đó Huyễn Huyễn

Không là do cậu đó Tuệ Nhi

IM ĐI !!!!

''reng reng''

- Say Oh Yeah, tớ biết là đời tớ may lắm mà - Thắng Huyễn vui mừng chạy vào ôm cặp

Trong lớp chỉ còn lại Tử Hi, cậu trầm ngâm trong lớp 1 chút, sau đó bước ra cửa

''Rầm''

1 nam nhân cao lớn bước vào, theo sau là vài đồng bọn, trông hắn rất đáng sợ nhưng khi thấy Tử Hi hắn lại vui vẻ

- Ô hô, new friend

- Tôi tôi ... - Diệp Tử cúi mặt sợ hãi

- Tên ?

- Tiểu Diệp ..... Tử

Hắn liếc toàn thân Tiểu Diệp, thầm đánh giá cậu, trên người cậu toàn quần áo đắt tiền chắc chắn là con nhà giàu, hắn nhếch mép khinh bỉ

- Tiền đâu ? đưa hết đây cho tao

- Tôi ... không ... không có

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tiểu diệp khiến cậu không vững được mà ngã ''rầm'' xuống đất, năm ngón tay in đỏ trên mặt cậu, hốc mắt cậu đỏ lên, cậu nhịn không được mà bật khóc to lên - tôi ... tôi thật sự không có tiền

- Mày láo - tên đó liếc sang đám đồng bọn phía sau - đập tới chừng nào nó chịu đưa tiền ra
''bốp''

''A ... tôi ... tôi thật sự không có tiền''

''A .... A''

''Hức ... dừng lại đi mà ... ''
------------------------------------------------------------------------
Gạch đá xin nhận '^'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ