Chương 2
Cậu chạy thật nhanh vào quán Cafe, ra phía chỗ phòng thay đồ. Bỏ Balo vào tủ rồi thay quần áo, vừa thay xong đi ra ngoài đã đụng phải mặt ông chủ mập.
_Ơ...Ông chủ..._Cậu giật mình.
_Cậu làm gì mà giờ này mới tới hả?_Ổng nhíu mày.
_Tôi...Tôi ngủ quên thưa ông chủ...
_Ngủ quên? Ngày nào cũng ngủ quên, bao nhiêu lần cậu nói như vậy rồi hả?!
_Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ đến sớm hơn._Cậu cúi đầu.
_Cậu xin lỗi hoài làm tôi phát bực đấy! Cậu nên nhớ là cậu mới đi làm tháng đầu tiên thôi, tôi mới trả lương cho cậu nhiều một chút. Vậy mà cậu cứ liên tục đi trễ như vậy...Haizz...
_Tôi xin lỗi...mong ông chủ tha lỗi._Cậu lại cúi đầu.
_Thôi thôi không nói nữa, cậu đi làm việc đi. Lần này là lần cuối tôi tha cho cậu, lần sau đừng trách tôi trừ tiền lương của cậu. Tệ hơn là bị tôi đuổi việc đấy.
_Hả?! A...Vâng._Cậu cúi đầu rồi đi làm việc.
_Haizz...Sao lại chấp nhận thằng đó vào làm việc vậy chứ?! Mình đúng là ngu mà!_Tức giận đạp ngã xô nước.
Bây giờ là 7 giờ, khách bước vào đông như kiến làm cậu phục vụ không kịp. Chưa có lần nào quán đông như vậy, lại phải còn phục vụ ở trên lầu nữa. Có nhiều người nói quán làm ăn không chất lượng nên đã ném tiền bỏ đi về, làm cậu và những người phục vụ khác không biết ăn nói với ông chủ làm sao.
Cứ thế như vậy cho tới khi 6 giờ chiều mới bớt khách lại. Chỉ còn lại những cặp đôi nam nam nữ nữ ngồi với nhau. Cậu thì lau sạch lại bàn ghế, sau đó rồi lau lại ở trên lầu nữa. Tay chân bủn rủn, trán đổ mồ hôi, cậu mệt muốn ngất tới nơi rồi.
Hai cô ở quầy tiếp tân nhìn cậu thì thầm.
_Nè, hình như cậu ta mệt lắm rồi đó.
_Cứ mặc kệ cậu ta, cho chừa cái tội suốt ngày đi trễ.
_Chắc cậu ta bận gì mới đi trễ đó, chứ không phải là ngủ quên đâu.
_Sao cậu biết như vậy? Nhìn thân hình gầy gò của cậu ta đi, nhìn là biết ăn không đủ chất, ngủ không đủ ngày. Vậy là kén ăn với thức khuya rồi còn gì nữa.
_Đừng nhìn bề ngoài mà phán xét người ta. Cậu nhìn lại cậu đi, ông chủ kêu cậu tính lại hoá đơn mà cũng tính sai. Nhờ tới cậu ta thì lại tính đúng, đặc biệt là người miền núi nữa, tôi đang nghĩ tại sao cậu lại đậu đại học được đấy.
_K...Kệ tôi. Chuyện tôi đậu đại học hay không đâu liên quan tới cậu ta chứ. Người miền núi thì sao? Cũng không bằng người thành phố!
_Cô nương à, người miền núi đa số thông minh hơn người thành phố đấy. Cậu tin không? Người miền núi không cần học cũng biết số biết chữ.
_Hứ, lo làm việc của cậu đi. Không nói nữa.
Bỗng thì một cặp đôi nam nữ bước vào, cùng với hai người đàn ông theo suy nghĩ của thằng tác giả đó là vệ sĩ. Người đàn ông cao khoảng chừng 1m8 làm những cô gái ở đây đỏ mặt đều muốn hét lên, lại còn mặc Vest đen đậm chất tổng tài. Bên cạnh người đàn ông ấy là một cô gái vẻ đẹp Loli làm mọi người đàn ông đều phải chú ý tới cô nàng. Cậu hơi bất ngờ nhìn thoáng qua rồi làm việc tiếp, chỉ chú ý hai người vệ sĩ hung dữ đi theo đằng sau làm cậu có chút sợ.
Hai người ngồi vào bàn, phục vụ mang Menu tới.
_Mời quý khách chọn ạ._Đặt Menu xuống bàn.
Cô gái cầm Menu nhìn._Anh hai à, anh muốn uống gì?
_Tùy em.
_Anh phải chọn cho mình chứ, cứ tùy tùy hoài làm em rối lắm đó.
_Ly Cafe nóng.
_Ok, em muốn uống sinh tố dâu.
_Chốt lại là một ly Cafe nóng với sinh tố dâu đúng không ạ?
_Ừm.
_Vâng, sẽ có ngay.
Hắn ngắm quán Cafe này một hồi, nghe người nhà nói quán này được lắm nhưng thực chất đối với hắn rất bình thường. Chả có gì đặc biệt, hắn thật có lỗi với em gái của mình khi đã dẫn cô vào đây.
Hắn ngắm một hồi, ánh mắt đột nhiên chuyển sang qua nhìn cậu. Cậu đang làm thì đột nhiên khựng người lại, giật mình với ánh mắt lạnh lùng ấy. Cặp mắt của hắn giống như ác ma vậy, nhìn một cái cũng đủ thấy độ chết chóc của nó rồi. Cậu đang nghĩ tại sao hắn lại nhìn mình, tại vì bộ tóc giả với mắt kính ư?
Những vị khách trong quán Cafe cảm thấy một không khí vô cùng nặng nề. Họ chú ý tới hắn và em gái, mặt hắn lạnh lùng kiểu tàn nhẫn trong phim vậy, xung quanh hắn là u ám ảm đạm khiến cho tất cả cô gái đều cảm thấy sợ sệt khi nhìn hắn. Còn cô em gái kế bên hắn tuy nhỏ nhưng không phải dạng vừa, cứ mỉm cười nhìn xung quanh. Mà nụ cười ấy nhìn ghê rợn sao sao ấy, đàn ông cứ tưởng cô ấy dễ thương lắm nhưng càng nhìn kĩ lại thì lại càng ghê sợ. Hai anh em này rốt cuộc có thế lực gì mà làm cho người ta nhìn vào là thấy mê, lúc sau thì thấy ghê thế này?
Cậu vờ như bỏ qua ánh mắt của hắn mà tiếp tục làm việc tiếp, phục vụ gọi cậu.
Cậu đi tới._Sao ạ?
Phục vụ bỏ hai ly nước lên khay rồi đưa cho cậu._Cậu mang đến cho hai người họ đi.
_Tại sao ạ?_Cậu bất ngờ.
_Thì cứ đi đi. Cậu rảnh mà.
_Hả...? Em...Em không mang tới cho họ được đâu mà chị...
_Em mang bình thường đi, có ông chủ của mình ở đây làm gì sợ? Đi đi.
_Nhưng mà...Còn việc lau bàn ghế...?
Cô giật lấy cái khăn._Em làm quá sức em rồi đó, nãy giờ lau đi lau lại mấy chục vòng rồi, bây giờ em mang đến cho hai người họ đi.
_...
Phục vụ còn thấy sợ chứ nói chi đến khách, mang hai ly nước cũng không dám mang, phải nhờ đến chàng trai yếu đuối này.
Gần đi tới bàn của hai người họ thì tay chân của cậu đột nhiên đi không vững. Vì mệt quá cậu đã lỡ tay làm đổ lên người hắn rồi té ngã xuống, phục vụ trợn to mắt đi lại nhưng bị vệ sĩ cản lại. Ý muốn nói là người nào làm người đó tự chịu, tự giải quyết.
Không giật mình đứng lên, bao nhiêu người đều nhìn phía cậu rồi bàn tán. Cô em gái nhìn cậu khoanh tay lắc đầu.
Cậu cúi đầu._Xin lỗi anh, tôi không cố ý, thật lòng xin lỗi.
Cậu cúi đầu nói "xin lỗi" liên tục, rồi chiếc khăn màu trắng trong túi ra lau sạch cho hắn. Hắn trong lòng tức giận đứng lên tát cậu một cái rồi ngã lăn ra sàn, má cậu ửng đỏ lên. Khách quá sợ hãi liền bỏ đi ra ngoài mà không trả tiền, có thể nói sẽ không bao giờ vào chỗ này nữa. Ông chủ hoảng hốt chạy từ trên lầu xuống, chưa kịp chỉnh tề lại quần áo đã thấy Cao tổng, Cao Lãng Lão Đại.
_Cao...Cao Lãng Lão Đại..._Ông chủ đổ mồ hôi.
_Chỗ này là của ông?
_Vâng vâng, Cao Lãng Lão Đại tới đây có việc gì vậy ạ?_Ông cười gượng.
_Ông hỏi chúng tôi tới đây có việc gì? Tất nhiên là tới đây để uống nước, nhưng mà phục vụ của ông làm ăn tệ quá, khiến anh hai của tôi tức giận._Cô em gái kiêu ngạo lên tiếng.
_V...Vậy sao? Xin lỗi tiểu thư và Cao Lãng Lão Đại ạ, tôi sẽ dạy lại bọn chúng._Ông cúi người.
_Dạy cái gì mà dạy? Phục vụ như vậy chỉ có nước đuổi đi thôi. Ông liệu hồn, coi chừng quán này sập luôn đó. Mình đi thôi anh hai._Cô nắm tay hắn đi.
Ông cứ cười cười cho đến khi bọn họ đi ra khỏi tiệm. Cậu mới vừa đứng dậy thì bị quát thật lớn.
_Thằng oắt con này! Mày có biết mày gây tai hoạ rồi không hả?!
_Tôi xin lỗi ông chủ, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn ạ.
_Mày xin lỗi tao thì tao nhận được cái gì hả?! Mày có biết đụng tới hắn sẽ nhận hậu quả thế nào không? Ngay cả tao với mày, và cả cái quán này nữa!
_H...Hả...?_Cậu trợn to mắt nhìn ông.
_Mày...Chính thức bị đuổi việc! Cút!
_____________________________
Cắt cảnh sau vì đau tym quá mọi người ạ =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top