Chương 2
Vân Ninh hốt hoảng chạy vào ,nhìn thấy Tuyết Nhi đang nằm trên giường còn Đông Thần thì ngồi đọc sách bên cạnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm giọt nước mắt kìm chế bây giờ nhìn thấy con gái không khỏi rơi xuống.Tuyết Nhi của cô ,nếu nó thực sự mất tích cô biết sống sao,cô bé là tất cả lý do khiến cô phải sống.Cô phải chăm sóc bảo bối kết tinh của cô và anh.Con bé là sự gắn kết quy nhất .
“Em ấy không sao ,chỉ ngủ thôi cô đừng lo” Đông Thần lấy khăn giấy đưa cho Vân Ninh
“Cảm ơn cháu,thực sự cảm ơn cháu” Vân Ninh nắm lấy tay Đông Thần mỉm cười dịu hiền nói.
“Không có gì ạ, nếu cô muốn cảm ơn cháu thì cô hãy thường xuyên cho Tiểu Tuyết Nhi đến đây chơi đi ạ ,cô bé rất đáng yêu”
“Được”
Tối hôm đấy ,Đông Thần giữ hai người ở lại ăn cơm .Một bàn 5 người ăn cơm vô cùng vui vẻ.Hằng ngày ,Tuyết Nhi cứ mỗi lần được mẹ đón đi học về hay lúc mẹ bận việc toàn được sang nhà hai anh chơi.Vân Ninh nhiều lúc cảm thấy con gái bây giờ quý hai anh trai hơn cô rồi.Mà cô cũng vô cùng an tâm khi giao con bé cho hai người.Qua tiếp xúc cô biết Đông Thần và Đông Hải là hai cậu bé tốt hiểu chuyện và vô cùng cưng chiều Tuyết Nhi,yêu cầu nào của con bé cũng được hai cậu hoàn thành .
Tuyết Nhi sang năm đã lên lớp một ,cô muốn cho bảo bối học một trường thật tốt,không để cô bé thua kém ai .Nhưng cô bây giờ không được để lộ thân phận nên trình bộ học vấn hay các bằng tiến sĩ cũng không dùng được muốn tìm công việc làm vô cùng khó khăn,nên phải làm thêm vô cùng nhiều chỗ.Tháng nay lại là mùa lễ hội nên cô vô cùng bận rộn
“Từ hôm nay ,mẹ phải đi làm về muộn con ở cạnh cùng cô giáo khoảng 1 tiếng được không?mẹ đã nói nhờ với cô rồi”
“Vâng ạ,con rất quý cô giáo ,mẹ cứ yên tâm” Tuyết Nhi ôm mẹ rồi hôn lên má
Vân Ninh biết con gái luôn luôn ngoan ngoan.Cô thật hạnh phúc,Vân Ninh đưa thêm tiền cho cô giáo để nhờ cô trông Tuyết Nhi.Ngày nào Vân Ninh cũng làm tăng ca.Mọi ngày đều như thế cho đến khi Tiểu Tuyết Nhi buồn buồn nói với cô.
“Mẹ có thể đón con sớm hơn không? ,con không muốn ở lại lớp muộn nữa” Tuyết Nhi nhào vào lòng mẹ khóc nức nở
“Con hư quá,chẳng phải có cô giáo ở cùng con sao ,đừng khóc nựa mẹ không thương nữa bây giờ” Vân Ninh sau khi đi làm về không khỏi mệt mỏi ,bây giờ Tuyết Nhi lại làm bướng cô không khỏi có chút tức giận
“Mẹ ,xin đừng không thương Tuyết Nhi” Tuyết Nhi khóc lớn.mẹ không thương bé nữa bé biết làm thế nào .Mẹ là tất cả của bé
“Con hãy chịu đừng trong khoảng thời gian này được không,mẹ biết Tuyết Nhi của mẹ rất hiểu chuyện mà”Vân Ninh ân hận ôm bảo bối vào lòng,cùng cô khóc.Làm mẹ như cô thật vô dụng không cho con gái được cuộc sống tốt .Lẽ ra con bé phải là tiểu thư sống trong nhung lụa mà tất cả là bởi vì,bởi vì ….
“Con biết rồi.Tuyết Nhi xin lỗi mẹ con không bao giờ giám nữa” Tuyết Nhi nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ mà vô cùng ân hận,tất cả có là gì chứ.Mẹ đã vất vả vì bé như vậy,làm sao bé có thể khiến mẹ buồn.
“Mẹ ,xin mẹ đừng khóc nữa” đây là lần đầu tiên bé thấy người mẹ mạnh mẽ của mình rơi lệ ,mẹ của bé đã phải vất vả nhiều rồi.
>>>>>>>>>>>>>>…..>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
“Đông Hải ,Đông Thần hôm nay cô có việc không thể đón Tuyết Nhi ,hai con có thể giúp cô không” Vân Ninh vội vã đi làm ,chỉ nốt ngày hôm nay là hết lễ hội .Đang lo lắng không biết làm sao may mắn gặp được Đông Hải với Đông Thần
“Vâng ạ,cô cứ yên tâm.Bọn cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi đến lúc cô về” Đông Hải hướng cô chắc nịch .
Sau khi làm xong nốt công việc ,Đông Thần cùng Đông Hải đi thẳng đến trường đón tiểu Tuyết Nhi.
“ Anh,em thật sự chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ đi làm cái công việc nhàm chán này” Đông Hải mỉm cười khuôn mặt đầy hứng khởi hoàn toàn trái ngược với lời nói.
“ Bởi vì đó là tiểu Tuyết Nhi” Anh nhẹ nhàng nói ,trên khuôn mặt hiện lên nét đầy cưng chiều.Anh cũng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xẩy râ.Nếu trước đây ,ai mà nói đến viễn cảnh hai người đi nhà trẻ đón trẻ em c sẽ bị đánh cho sống không bằng chết ,bạn hai người chắc đươc một trận cười kinh điển nhưng bây giờ công việc này đối với họ như niềm vui vậy.
Sau khi hai người đến trường ,lặng người khi nhìn thấy Tuyết Nhi bị nhốt trong lớp còn giáo viên thì không thấy đâu.Ở trong lớp chỉ còn mình cô ngồi một mình ,đèn bị tắt hoàn toàn chìm trong bóng tối.Bảo bối của bọn họ ngồi hướng ra cửa sổ nước mắt rơi cả người khẽ run.
Nhìn bảo bối như vậy hai người hận không thể giết người ,không ai bảo ai ,Đông Thần lập tức chạy đến bên cửa sổ nắm lấy tay cô,còn Đông Hải đi ra phía sau tìm cổng chính.
“Bảo bối ,ngoan không khóc” Đông Thần nắm lấy cánh tay đang không ngừng run rẩy
“Anh ,hức,,,hức ,,,Tuyết nhi …không…khóc” Tuyết Nhi nhìn thấy hai anh nước mắt lại càng không ngừng tuôn rơi ,bao nhiêu uất ức không thể kìm nén được.
Đông Hải sau khi tìm được của chính thì nhìn thấy một chú chó Tây Tạng to lớn hung giữ đang tiến về phái Tuyết Nhi.
“Tuyết Nhi ,nhanh leo lên chỗ cao hơn ” Đông Hải dùng lực đánh mạnh vào cửa ,nhưng đối với một người luôn học văn dùng mưu lược như anh thì không thể nào.Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy ,nếu người đứng đây là Đông Thần thì đã có thể phá cửa rồi.
“Thần,giúp em ” Đông Hải nhanh chóng lấy tay thu hút sự chú ý của chú chó.
Mà con chó tây tạng kia cũng nhanh chóng bị anh dụ dỗ chạy nhanh tiến về phía đông Hải.Đông Thần thấy thế nhanh chóng rời tay cô nhanh chóng chạy về phía cổng chính nhằm khống chế con chó.Nhưng không ngờ ,con chó nghe thấy tiếng động lại quay ngược trở lại để tấn công Tuyết Nhi.
Đông Hải thấy thế không khỏi hoảng hốt ,nhanh chóng cúi xuống đưa tay qua khe của nắm chặt lấy chân con chó.Mà chú chó Tây Tạng bị giật mình quay lại cắn thật sau vào bàn tay anh.Đôi bàn tay trắng trẻo phút chốc nhuộm thành màu đỏ.
“Anh buông ra đi ,Tuyết Nhi không sao.Cầu xin anh buông ra” Tuyết nhi nhìn bàn tay ấm áp ,xinh đẹp thường xuyên bế và ôm bé bị cắn cho thành ra như vậy đau lòng khóc lớn .Cố gắng đứng dậy chạy nhanh về phía anh.
“Không cho phép ,nếu em giám tiến đến .Anh sẽ không bao giờ để ý đến em nữa” Đông Hải kiềm chế cơn đau bá đạo ra lệnh.
“Hải,được rồi ,tránh ra để anh” Đông Thần nhìn thấy cánh tay bê bết máu của em trai không khỏi càng thêm tức giận.
“ĐOàng……Lấy hết sức đánh thẳng một quyền vào cánh cửa,anh nhanh chóng chạy đến hạ gục chú cho đang cánh tuyết nhi đúng một phân ,rồi ôm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vào lòng.
“Đừng sợ ,bọn anh ở đây rồi ,không ai có thể làm hại được em” Anh cưng chiều vuôt ve mái tóc ướt đẫm vì sợ hãi và nước mắt của cô,trái tim đau nhói như có cái gì siết chặt.
“Đông Hải ,anh ây sao rồi” Tuyết Nhi sau khi bình tĩnh trở lại không khỏi hoảng hốt .
“Đông Hải ,nó…” Đông Thần xót xa nhìn Đông Hải cánh tay đnag chảy máu tiến đến.
“Đưa em ấy em bế một lúc ,làm ơn” Anh bước đến ,đón lấy bảo bối từ trong tay Đông Thần .Anh cần phải cảm nhận được hơi ấm của cô.Phải cảm nhận được cô vẫn an toàn trong vòng tay anh.Khi bất lực nhìn chú thoát khỏi tay mình tiến về phía cô,trái tim anh như sắp ngừng đập vậy,nếu thật sự như vậy anh biêt sống làm sao đây.Nếu như Đông Thần không có ở đây có phải anh đã phải bất lực dương mắt nhìn chú chó lao vào cô không?Nếu thật sự như vậy anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
“Anh xin lỗi bảo bối,suýt nữa thì không bảo hộ được em”Anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô
“Không ,anh đừng nói thế,Anh đã bảo hộ cho Tuyết Nhi rất tốt mà “ Tuyết Nhi qua dòng nước mắt ,nhìn khuôn mặt anh ,ở trong lòng anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bị chó cắn đến không nhìn nổi
“Xin lỗi em ,đừng khóc anh đau lòng lắm “ Đông Hải đưa tay ra phía sau không muốn cô nhìn thấy
“Anh đừng thế ,Tuyết Nhi sẽ đau lòng lắm.Em thổi cho anh ,cơn đau qua nhé” Tuyết Nhi cố chấp nắm lấy tay anh ,nước mắt vẫn không ngừng rơi thổi nhè nhẹ
“Ngoan ,không khóc ,được Tuyết Nhi thôi như thế anh không còn đau nữa” thật sự thì anh đã đau đến nỗi mất cảm giác ở tay rồi
Đông Thần có thể nhìn thấy được sự bất lực cùng mất mát trong mắt em trai.Anh biết cậu đã bị tổn thương rất nhiều.Cậu em trai cao cao tại thượng mà trở nên như vậy anh biết cậu bây giờ rất thất vọng về chính bản thân mình.Đông Hải từ bé đã không thích học võ ,rất ghét bị thương mà bây giờ vết thương trên tay đang chảy máu mà cậu vẫn chỉ quan tâm đến Tuyết Nhi,thì có thể hiểu được vị trí của cô bé trong lòng câu vô cùng lớn.Bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh đưa cậu đi bệnh viên.Đông Thần ôm lại Tuyết Nhi từ tay Đông Hải.
“Anh ,em có thể” Đông Hải không muốn rời Tuyết Nhi,anh thật sự muốn ôm cô lâu hơn tí nữa.
“Đủ rồi,đừng ngoan cố nữa.Cậu muốn cánh tay bị phế à,nhanh đi bệnh viên” Đông Thần một tay ôm Tuyết Nhi một tay đỡ Đông Hải đứng dậy.
Cô giáo vừa về ,nhìn thấy hai chàng trai cao quý ,nhưng một câu đang bị thương cùng với cô bé ở trong lòng ,nhìn sang bên kia thấy chú chó của mình nuôi bị sổ lồng thì không khỏi lắp bắp “các cậu là ,cái kia..”
“Bây giờ không có thời gian,nhưng cô cứ chờ mà nhận sự trừng phạt đi” Đông Thần hiểm ác nói,anh sẽ cho cô ta trả một cái giá xứng đáng.
“Tôi ,tôi chỉ là có việc,tôi…..” cô giáo đang không biết giải thích như thế nào ,thì Đông Thần đã rời đi.
……………………………………………………………………………………….
“Nó sẽ không sao chứ” Amh hướng bác sĩ hỏi
“Anh lo gì chứ ,vẫn chưa chết được ” Đông Hải nhận thấy sự lo lắng của anh ,dù đau nhưng cũng cố cắn răng trêu đùa
“Cậu im đi”
“May mắn là chỉ vào phần mềm,sẽ không để lại hậu quả nghiêm trong nhưng muốn nhanh lanh thì phải kiêng dè nhiều” Bác sĩ không khỏi bị khí thế kinh người của Đông Thần lấn át lắp bắp trả lời.
“Vậy làm ơn giúp nó”
Băng bó xong ,Đông Thần mới đưa Tuyết Nhi đang nằm ngủ trong lòng mình cho Đông Hải ,rồi đi ra ngoài mua đồ ăn cho ba người.
Mà tuyết Nhi sau khi ngủ một lúc,cũng tính dậy
“Anh đã đỡ hơn chưa” cô ôm chặt anh ,đầu dúi vào lồng ngực to lớn .hít hà mùi hương quen thuộc
“Sao vừa tỉnh dậy đã làm nũng rồi ,mèo con ưa ngủ” Cảm giác ấm áp lan tỏa kháp cơ thể.Đông hải cưng chiều vuốt lên mũi nhỏ xinh.
“Lần sau không cho anh như vậy ” Tuyết Nhi bướng bỉnh ,vờ giận dỗi
“Rồi,hôn một cái thay lời hứa nhé” ôm cô ,ngồi lên người mình ,Đông Hải hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh.
“Anh lại bắt nạt em”
“Không phải bắt nạt đây gọi là yêu thương ,bảo bối”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top