Chương 1

  “Chết tiệt” Đông Hải cùng Đông Thần nhìn toàn nhà to lớn trước mặt không khỏi thốt lên.Cái gì gọi là huấn luyện chứ ,căn bản là muốn đuổi hai cậu ra khỏi nhà.Nguyên nhân ,chỉ vì lão cha muốn mẹ dành hết thời gian ở bên cạnh.Kháo ,dù sao cũng là tổng bộ chỉ huy quân đội ,sao có thể nhân lúc vợ đi ra ngoài mà gọi xe quân đội chuyên dụng ,cùng bộ binh ép buộc đưa hai đứa con trai về vùng quê .Hai cậu còn đang nghiên cứu giở phần mềm vệ tinh bây giờ lại bị mang về đây không bực mình sao được.

“Lần này về nhất quyết phải cho lão cha biết thế nào là lễ độ” Đông Hải nham hiểm nói

“Tốt nhất là mang mẹ trốn đi đâu đó một tháng,hoặc mở lại mạng lưới liên hệ với tổ chức ngầm của mẹ ,xem ông ta làm thế nào”  Đông Thần không khỏi tức giận bày ra chiến lược trả thù .Tên lão ba cuồng bà xã này sẽ tức chết nếu như điều ấy xẩy ra cho xem  ,cậu thực không hiểu nổi vì sao ông lại có tính chiếm hữu với vợ như vậy.Vì thấy mẹ luôn dành thời gian chăm sóc hai cậu nên mới đuổi hai cậu nếu chuyện này kể ra ngoài chắc thành trò cười .

 “Chào hai anh,em là Tuyết Nhi .Mẹ em bảo tặng cái này cho hai anh.Đừng tức giận nữa có được không?”  Tuyết Nhi nở nụ cười vui vẻ chia sẻ với hai anh .Cô chuyển về đây được lâu rồi mà không có người nào chơi cùng ,bây giờ có rồi .Hi vọng hai anh sẽ yêu quý tiểu Tuyết Nhi.

Đông Thần cùng Đông Hải nhìn cô bé nhỏ xinh đáng yêu như tiểu thiên sứ trước mặt ,bỗng nhiên tất cả buồn phiền cùng bực tức đều biến mất.Hai người vốn vô cảm với con gái ,không quan tâm đến người khác lại vì nụ cười đến sáng lạng của cô bé mà không khỏi mềm lòng.Đông Thần cúi xuống cầm lấy kẹo trong tay cô ,rồi lấy tay vuốt mái tóc xinh xắn được buộc gọn gàng.

“Cho bọn anh ,không hối hận ” Đông Hải cúi xuống nhìn thằng vào khuôn mặt nhỏ xinh ,lấy tay nhéo nhéo má cô.Cảm giác có chút thoải mái .

  “Các cháu cứ nhận đi ,là tấm lòng của con bé.Từ xa nhìn thấy hai cháu có chút bực mình nên nó nhất quyết dẫn cô đến đây đấy”

“Mẹ …” Tuyết Nhi ngại ngùng liếc nhìn mẹ mình

Đông Hải cùng Đông Thần không khỏi đánh giá người phụ nữ bước lên phía sau cô gái nhỏ,đây là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp .Tuy trên người chỉ mặc một bộ đồ bình thường nhưng không che nổi bản chất cao quý của mình.Là một đại mỹ nhân không hề thua kém mẹ của bọn họ .Rốt cuộc thì hai người này có thân thế như thế nào.Hai người không khỏi đề cao cảnh giác.

 “Chẳng lẽ hai anh không thích kẹo của Tuyết Nhi sao ?” Tiểu Tuyết Nhi ủy khuất nhìn hai anh trai trước mắt .Tay Nắm lấy áo Đông Thần nước mắt lưng tròng ,hai anh không vui có phải vì do tuyết nhi không ngoan sao.Cô chỉ muốn được làm bạn cùng hai anh…

 Đông Thần nhìn tiểu thiên thần ,cảm giác được sự run rẩy từ cánh tay cô bé ,trái tim căng cứng đề phòng bất chợt mềm xuống .

“Sao bọn anh có thể không thích kẹo của tiểu cô nương xinh đẹp được chứ ” Đông Hải cúi vỗ về cô bé .

“Cảm ơn cô, Cháu là Đông Thần còn đây là Đông Hải em trai cháu ,xin được cô giúp đỡ” Đông Thần hướng đến người phụ nữ nói.Tuy có chút nghi ngờ nhưng hai người này không hề mang theo một tia sát khí nào ,chắc họ chỉ là con cháu của một tàn ty nào đó.

“Xin cô giúp đỡ” Đông Hải cho Tuyết Nhi ngồi vào lòng mình ,vui vẻ nói.

 “Tất nhiên là vậy rồi , Tuyết Nhi rất quý hai cháu ”  Vân Ninh không khỏi có chút lo lắng.Lúc nãy từ xa đã biết hai cậu bé này không phải tầm thường bây giờ lại gần lại rõ ràng hơn.Hai cậu bé này nhìn qua có nét giống nhau,có khí chất vô cùng cao sang ,đầy bản lãnh.Ánh mắt sắc bén và đầy nhạy cảm đấy không phải là thứ mà một một cậu bé có thể có.Dù là hàng xóm nhưng tốt nhất vẫn phải giữ khoảng cách,cô và con bé đã có thể sống được như thế này rồi không thể gạp bất cứ rắc rối nào nữa .Không thể bị phát hiện.

“Cô phải về chuẩn bị bữa tối trước ,hẹn gặp hai cháu sau.Đi thôi Tuyết Nhi”

“Hẹn gặp lại hai anh “Tuyết Nhi rời vòng tay Đông Hải chạy đến nắm tay mẹ.

“Chào cô,hẹn gặp lại tiểu Tuyết Nhi” Đông Hải có chút nuối tiếc khi Tuyết Nhi rời đi,anh chỉ vì cô khóc  nên anh ôm cô an ủi nhưng không ngờ ôm cô lại thoải mái , càng ôm càng thấy thích. Cô đi rồi nhưng  mùi hương của cô vẫn còn đọng lại khiến anh quyến luyến không thôi.

“Thế nào, thích chứ” Đông Thần nhìn cậu con trai luôn nhanh nhạy bị trì độn trong phút chốc không khỏi chế diễu.

“Cảm giác thật khác biệt.Vô cùng dễ chịu,đáng tiếc người nào đó lại không có số hưởng” Đông Hải gượng cười,nhanh chóng lấy lại phong độ,trêu ngươi Đông Thần.

“Hai cậu chủ xin mời vào” Quản gia bước ra không khỏi vui mừng khi nhìn thấy hai người. Dù đã lâu không gặp nhưng ông vẫn có thể nhận ra được Cậu con trai có vẻ đẹp trong sáng ,mái tóc nâu cùng đôi mắt màu lam ,diện mạo vô cung anh tuấn đó chắc chắn là Đông Hải.Còn cậu bé có đôi mắt xanh tím mang theo nét lạnh lùng cùng với khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ kia là Đông Thần ,cậu vô cùng giống đại thiếu gia lúc còn nhỏ .Lớn lên hai cậu chủ chắc chắn sẽ làm không biết bao nhiêu cô phải xiêu lòng đây.

“Bác lục ,thì ra quê bác ở đây” Hai người không khỏi vui mừng khi gặp lại người quen cũ.Bác Lục tuy là quản gia nhưng đối với họ thì giống như người bác thực thụ vậy.“May có đại thiếu gia ,không cả đời này chắc tôi cũng không được gặp hai cậu nữa” Lục quản gia vui vẻ nhìn hai đứa trẻ đã lớn không khỏi có chút cảm động “Bác mới là người đột ngột bỏ rơi bọn cháu trước”

“Thôi vào nhà nói chuyện ,ở đây lạnh lắm” Lục quản gia mở cửa ,nói gia nhân mang hành lý của hai người vào nhà.

Sau khi thu xếp xong mọi việc cuối cùng hai người cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.Ở đây cũng vô cùng tiện nghi,tuy không có đây đủ công cụ như ở nhà nhưng lão cha cũng đã chuẩn bị đồ nghiên cứu cho bọn họ .

“Anh xem ra lão cha còn biết đến hai đứa con này, thiệt bị đều mua gửi về đây” Đông Hải lắc đầu ,Ông luôn là người cha mà hai người ngưỡng mô .Chỉ có nhược điểm là quá cuồng bà xã ,hazz.

“mà Anh à  ,em thích cô ấy ” Đông Hải nghiêm túc nhìn thẳng vào Đông Thần

“Anh cũng vậy”Đông Thần khẳng định chắc nịch

“Em cũng đoán vậy ,em chỉ nói ra để chúng ta có thể hiểu nhau hơn ,còn hơn phải khó xử.Chúng ta là anh em sinh đôi em cũng có thể phần nào cảm giác được cảm nhận của anh” là anh em 10 năm với nhau cậu sao không hiểu Đông Thần chứ.

“Anh biết ” Đông Thần nhìn câu em trai ,nét lạnh lùng trên khuôn mặt giảm bớt.Anh và cậu có thể cùng nhau yêu cô,là người mang tính chiếm hữu cao nhưng nếu là Đông Thần thì có thể được.

“Vậy ,…”

“Uh ,bởi vì là cậu” Vì là Đông Hải  nên anh  tin tưởng cậu ấy sẽ cùng anh  bảo vệ và yêu thương Tuyết Nhi ,vì là Đông Hải nên anh  mới có thể chia sẽ được ,ai bảo hai người là anh em sinh đôi chứ.

“Cảm ơn anh” Đông Hải vui vẻ ,anh không muốn tranh dành với Đông Thần .Hai người là anh em ,anh không muốn xẩy ra bất hòa.Nhưng anh cũng muốn có Tuyết Nhi,thật may mắn khi Đông Thần cũng có suy nghĩ như vậy.

Đông Thần ra ngoài có việc ,lúc đi về thì thấy Tuyết Nhi đang khóc ngồi bên vệ đường .Trong lòng anh không khỏi có chút thương xót,chạy nhanh lại ôm cô bé vào lòng.Thật đúng như Đông Hải nói cảm giác thật dễ chịu.

“Ngoan không khóc ,có anh ở đây rồi”  Vừa lau nước mắt cho cô ,vừa dỗ dành trong mắt anh lại dâng lên một tia dịu dàng mà chính anh cũng không hiểu được.

“Mẹ ,em không thấy mẹ đâu nữa..hức…mẹ bảo em….đợi để mẹ …lấy xe …em đi theo chú gấu…xong cũng không thấy ….hức mẹ đâu nữa” Tuyết Nhi dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn vào lòng ngực rắn chắc của anh may mắn gặp được anh trai , cô vô cùng an tâm nha.

“Ngốc,bảo bối đừng khóc  ,anh ôm em về với mẹ được không ” Nhìn những giọt nước mắt cứ chảy ra Đông Thần không biết phải làm thế nào .Đông Thần anh cũng có lúc bối rồi cơ đấy .

“Dạ,ôm ôm ” Tuyết Nhi ôm chặt lấy anh , ở trong lòng anh  ngửi mùi hương bạc hà lạnh  mà khiến cô vô cùng anh tâm cảm giác buông lỏng , buồn ngủ.

Đông Thần ôm thân thể mềm mại ,ánh mắt rực lửa nhìn đôi môi phấn nộn nhỏ xinh khẽ mỉm cười, trong lòng anh bỗng dâng lên một thứ gì đó khác ,anh muốn đưa tay vuốt ve đôi môi mê người ấy.Đông Thần có thể cảm nhận thấy dưới thân có cái gì đó đang phán đối,một cỗ nóng rực chạy khắp thân thể nhưng cuối cùng anh vẫn áp chế xúc động ,ôm cô trở về nhà .Bây giờ đang ở ngoài đường không thể .Thật may mắn vì người tìm được cô là anh nếu như người khác thì anh thật không giám nghĩ đến.(P/S anh cũng biến thái không kém đâu)

“Đông Thần đây là …” Lục quản gia không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô bé nhỏ nhắn khoảng 4 , 5 tuổi được thiếu gia ôm trong lòng, anh yêu thương vuốt ve mái tóc mượt mà của cô , nở nụ cười ôn nhu . Hành động này khiến ông đứng ngốc tại chỗ ,Cậu chủ lạnh lùng ác ma đây sao mà đây chẳng phải cô bé Tuyết Nhi đáng yêu hàng xóm đây sao ,sao lại..

“Nhờ bác cho người đi tìm mẹ của cô bé ,bảo là Tuyết Nhi đang ở đây .Cháu chắc chắn là cô ấy đang hốt hoảng lắm” Bỏ lại lời đó Đông Thần ôm Tuyết Nhi bước vào nhà.

“Đông Thần ,sao tiểu Tuyết Nhi lại ngủ trong lòng anh vậy,sao mắt lại đỏ thế kia ” Đông Hải nhìn thấy anh trai bế Tuyết Nhi mà không khỏi ngạc nhiên,nhưng nhìn đôi mắt ướt đẫm có chút đỏ kia thì tkhoong khỏi đau lòng.

“Bị lạc ,mà cậu nói đúng cảm giác rất dễ chịu” Đông Thần đắc ý nhìn Đông Hải rồi đặt cô trên chiếc giường ,đắp chăn nhìn cô say ngủ .

Nhìn tiểu bảo bối đang ngủ trên giường ,hai người không ai nhìn ai cũng có thể hiểu .Bọn họ cấm kị nhất là cho người khác vào phòng ,mà  cả hai đều đồng ý cho  Tuyết Nhi vào thì cô bé sẽ là người duy nhất ,sẽ là người con gái duy nhất của riêng họ .Người không bao giờ tin vào tình yêu như hai người lại động lòng với cô ngay từ lần đầu gặp mặt.Vừa gặp hai người đã biết nhất định phải là cô .

“Làm sao đây ,em ấy bây giờ mới 5 tuổi” Đông Hải có chút bất đắc dĩ nói ,ánh mắt vẫn không rời khỏi Tuyết Nhi

“Vậy cậu bỏ được không ?” Đông Thần nhẹ nhàng lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy.

“Anh biết mà ” Đông Hải mỉm cười thở dài ,làm sao mà bỏ được chứ.

“An tâm đi ,rồi tiểu Tuyết Nhi sẽ sớm trưởng thành thôi” Đông Thần đưa đôi tay vuốt nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn, anh như bị một lực hút vô hình lôi kéo hướng về đôi môi đó.Cái miệng nhỏ nhắn của Tuyết Nhin tựa như kẹo ngọt,khi chạm vào vừa ngọt ngào vừa mềm mại.

“Anh bất công ,nụ hôn đầu của em ấy” Đông Hải tiến đến kéo Đông Thần ra ,cúi xuống hôn lên môi cô.

Đông Thần luyến tiếc ,nhìn đứa em mình đầy ghen tị không khỏi mỉm cười.Cậu vẫn là trẻ con lắm.

 Đông Hải dịu dàng vô hạn hôn đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng mút, gặm nuốt, đầu lưỡi liếm nhẹ môi cô, Tuyết Nhi trằn trọc trở mình. . . . Anh hút lấy tất cả ngọt ngào trong miệng cô, hôn môi mềm của cô. . . . Tựa như đang hôn một bảo bối trân quý vô giá.Nhiệt độ chung quanh không ngừng lên cao, nụ hôn từ từ trở nên cuồng nhiệt, anh gấp gáp thăm dò sự ngọt ngào của cô, vốn là muốn hôn cô một chút , ai ngờ vừa chạm vào môi  ngọt ngào của cô, anh căn bản không có cách nào dừng lại, cô quá ngọt, khiến anh hôn thế nào cũng không đủ.  Môi lưỡi tùy ý dây dưa, tiến vào từ kẽ hở răng ngọc, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian trong đó, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của cô, trêu chọc cô, từ môi ngọt ngào hôn xuống cái cổ mềm mại trắng nõn, muốn lưu lại ấn ký thuộc về anh.

“Hải ,được rồi .Để cho em ấy ngủ” Đông Thần thấy Đông Hải dần dần mất kiểm soát không khỏi nhắc nhở.

“Em đi tắm” Đông Hải rốt cuộc quyến luyến không thôi rời khỏi môi của cô,đi thẳng vào nhà tắm.Ai bảo cô còn bé mà mê người như vậy ,sẽ có ngày anh hóa sói mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top