Phần 1
Chuông cửa vang lên , Hứa Ngụy Châu tưởng là người giao hàng liền vươn tay lấy ví bước ra mở cửa. Ngoài cửa chẳng phải hương thơm ngào ngạt của mùi cơm thịt lợn mà cậu đang đợi chờ , thấy vậy cậu liền đóng cửa xoay người bước thẳng vào nhà . Chưa được ba bước liền có tiếng nói vọng vào.
" Bảo bối , em không được bỏ mặc anh như thế , mau mở cửa cho anh ! " - Hoàng Cảnh Du một thân âu phục chỉnh tề , tay phải xách vali màu đen , dưới chân mang đôi giày da sáng bóng.
" Anh về sớm thế ? " - Hứa Ngụy Châu dựa cửa một cách lười biếng , vốn tưởng tên ngốc này gọi điện gạt cậu lại chẳng ngờ thật sự công tác trở về sớm như vậy.
" Em nói thế tức là không vui khi thấy anh về sao ? " - Cảnh Du ủy khuất nhìn Ngụy Châu. Mình mỗi ngày đều nhớ em ấy như thế sáng sớm liền nhớ nụ hôn chào buổi sáng của em ấy , buổi trưa nghỉ ngơi lo lắng không biết em ấy có ăn trưa hay không , buổi tối luôn tưởng niệm em ấy nằm bên cạnh , nửa đêm tự hỏi em ấy có nhớ đến mình mà mất ngủ không , kết quả người này lại chẳng vui khi thấy mình về!
Nhìn gương mặt như sắp khóc của Hoàng Cảnh Du , Hứa Ngụy Châu liền biết người này lại đang tự bổ não vì thế liền không để vào mắt , xoay người bước vào nhà. Vì thế Cảnh Du chỉ có thể ủy ủy khuất khuất kéo chiếc vali đi vào . Vừa ngồi xuống sofa liền treo gương mặt ' em không thương anh , anh thực thương tâm ' mà nhìn chằm chằm Ngụy Châu .
" Tên ngốc nhà anh lại đang nghĩ cái gì nữa rồi? " - Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa đặt ly nước chanh xuống trước mặt Hoàng Cảnh Du.
" Mau uống đi. " - khinh bỉ nhìn khuôn mặt của người nào đó vì một chút quan tâm của mình mà hớn hở biến thành chó lớn, hình như cậu còn có ảo giác cái đuôi sau lưng không ngừng vẫy.
" Anh biết rõ bảo bối thương anh nhất mà. " - Hoàng chó lớn nhìn bảo bối trong lòng liền phát huy hết tất cả công suất của mình mà bắt đầu dính người. Trong lòng không thèm suy nghĩ rằng một người đàn ông cao to gần một mét chín như mình làm hành động bán manh nũng nịu có đả kích người nhìn quá hay không, mà cho dù có chưa chắc y đã quan tâm.
Các người nói sao? Chịu không nổi? Chịu không nổi thì đừng nhìn! Hình tượng, tiết tháo gì đấy có ăn ngon bằng vợ ông không?
" Được rồi đừng phát điên nữa, mau đi tắm. Nếu không tối nay cánh cửa thư phòng sẽ rộng mở với anh nhé. "
Ngụy Châu tỏ vẻ ghét bỏ đẩy đẩy Cảnh Du , vì thế Hoàng tiên sinh chỉ có thể mang theo trái tim mỏng manh đầy vết nứt mà đi thẳng vào phòng tắm.
" Bảo bối, lấy giúp anh bộ quần áo. "
Thanh âm trầm thấp ngập tràn từ tính phát ra, bởi vì tắm nước nóng quá lâu nên giọng có chút khàn, trở nên đặc biệt mê người. Hứa Ngụy Châu biết hiện tại đến gần phòng tắm là một việc hết sức ngu ngốc, nhất là đối với tên sói đói nào đó đi công tác xa nhà gần nửa tháng. Vì vậy để bảo toàn cho cái eo nhỏ cũng như bông cúc bé xinh thì nên đứng cách càng xa là càng tốt!
" Sếp Hoàng, quần áo của anh em để ngoài cửa nhé. " - Hứa Ngụy Châu nói rồi nhanh chân chạy mất, bỏ lại Hoàng Cảnh Du vẻ mặt đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch mà khẽ lắc đầu.
Đợi đến lúc Hoàng tiên sinh đi ra đã thấy tiểu yêu tinh nhà mình một tay vừa ôm bimbim một tay lại không ngừng gõ máy.
" Này , em lại làm gì thế? " - Cảnh Du vừa nói vừa vươn tay ôm lấy ái nhân vào lòng . Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau truyền đến, Ngụy Châu khẽ tựa vào, tìm một vị trí thoải mái mà hưởng thụ, bên tai không ngừng truyền đến tiếng tim đập của người kia, bất giác khiến cho Ngụy Châu cảm thấy sống yên ổn cùng người mình yêu như thế này thật tốt. Nếu trừ bỏ bàn tay đang không ngừng hướng tiểu hồng đậu của cậu mà đi tới thì càng tốt hơn!
" Anh không tự thấy được à? " - không chút lưu tình đem bàn tay không yên phận kia đập rớt, Hứa Ngụy Châu liếc mắt mà nhìn người nào đó cảnh cáo.
Hoàng Cảnh Du ôm lấy bàn tay cuộn thành một đoàn trên sofa, ai oán ủy khuất như cô vợ nhỏ mà nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu. Y chắc chắn hôm nay bản thân đã bị sao quả tạ chiếu, bằng không vì cái gì hôm nay bảo bối của y lại hung dữ như vậy!
Thế nhưng chưa treo được vẻ mặt 'em đánh anh, anh cảm thấy thật ủy khuất ' liền bị ánh mắt sắc bén của Hứa Ngụy Châu đánh tới khiến cho Hoàng Cảnh Du cảm thấy bản thân thật vô dụng a vô dụng, thực TMD muốn khóc mà!
Không được! Y phải lấy lại vị trí gia chủ trong gia đình! Không thể yếu đuối trước mặt bảo bối!
Vì vậy, sau khi suy nghĩ xong Hoàng Cảnh Du không nói hai lời liền bế người trong lòng đi thẳng vào phòng trong tiếng la oai oái của Hứa Ngụy Châu.
" Cái đồ ngốc này, anh lại muốn làm gì! Gian dâm ban ngày rất xấu hổ biết không! "
" Không sao, chỉ cần làm đến tối là ổn thoả rồi " - Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa vươn tay tắt đi chiếc đèn chướng mắt, căn phòng nhanh chóng bị hắc ám cùng tình dục bao phủ.
Ngoài cửa những bông hoa đang vui vẻ đắm mình dưới ánh mắt trời, mà trong phòng cũng có đoá hoa đang bắt đầu nở rộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top