Nữ Thần cô đơn

An Nhã vừa hoảng hốt vừa đau lòng đưa đôi mắt nhìn Triển Vọng, giọng nói lấp bấp đôi môi run lên cô cố lớn giọng:
-Phải tôi tát bạn gái anh đấy nhưng lý do không phải như cô ta nói.
-Cô thôi ngay! Ý cô là bạn gái tôi nói dối sao? Triển Vọng ép An Nhã vào vách tường đôi mắt giận dữ nhìn cô, nó làm tim gan cô đau quặn, ánh mắt động nước cô lấy tay che mặt để lộ cái vòng thạch trắng, Triển Vọng khựng lại ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng bóng dáng này là của mười lăm năm về trước cái ngày anh hôn một cô bé cũng khóc nức nở cũng đeo chiếc vòng cẩm thạch trắng anh bất giác đưa tay lên lau nước mắt An Nhã vội vàng bỏ chạy đôi mắt tràn ướt đẫm trên đôi gò má
An Nhã bước từng bước nặng nề lên bậc thang của căn phòng thư viện quen thuộc, cô trải dài trên ghế sofa ánh mắt cô mơ màng lòng ngực nghẹn đắng cứ thế gào lên đau khổ
-Nữ Thần em uống xíu sữa đi. Một người thanh niên điển trai bước đến
-Anh Mike sao anh lại ở đây. An Nhã ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn
-Anh nghĩ em cần được ôm, đừng khóc nữa anh sẽ rất đau lòng. Mike ôm chặt An Nhã cho thoã nỗi lòng cho cô khóc ướt đẫm áo anh
Nửa tiếng sau
An Nhã ngước mặt lên mỉm nụ cười nhẹ với Mike
-Em trẻ con quá rồi, em sẽ không khóc nữa mình đi ăn thôi em đói rồi. Nhã tay xoa bụng tay nắm lấy đôi tay Mike
-Được rồi đi thôi. Mike đan tay Nhã bước trên con phố tràn ngập đồ nướng tha hồ cho cô ăn no bụng cả hai cười đùa
-Nhã, em xem anh là gì ? Mike nhìn cô với anh ấy mắt mong mỏi
-Thì anh em chí cốt chứ gì, khó khăn lắm mới có được ông bạn là Mỹ Nam ấy lại đáng yêu quá chừng có chết cũng không buông. Nhã hồn nhiên kéo tay Mike đến khu vui chơi
Mike và Nhã cứ thế mà cười đùa quên hết nỗi buồn đến thấu tâm can của Nhã ban nãy
Cùng lúc đấy một góc phía khu vui chơi, bóng dáng của Tú Trinh và Triển Vọng đang đứng nói chuyện ánh mắt Trinh trở nên đầy tức giận
-"Anh đừng vì một sự trùng hợp mà nghi ngờ, em có bao giờ nói dối anh điều gì đâu, vòng cẩm thạch trắng thì ai mà chẳng có em là Tú Trinh là cô gái bên anh mười lăm năm trước và mười lăm năm sau này em vẫn sẽ bên anh, Triển Vọng anh phải tin em" cô vòng tay ôm chặt Triển Vọng
-"Thật sự cảm giác đó nó không lẫn vào đâu được, những giọt nước mắt đó anh không thể lầm, em cũng biết anh rất yêu cô bé đó, cảm giác bên em nó rất mãnh liệt nhưng nó lại không chân thành như ở bên cô ấy, An Nhã có thể là cô bé đó có thể là em đã nhớ lầm hoặc là em với một người nào khác" Triển Vọng kéo cô ra ánh mắt như lời khẩn cầu
-"Triển Vọng, anh yêu cô ta rồi sao ? Anh cũng như những tên khác cũng đều yêu vẻ ngoài của cô ta, đúng em không được xinh như cô ta, nhà cửa cũng ko bằng cô ta, học thức cũng kém xa nhưng điều em tự tin nhất là em có anh còn cô ta thì không, bây giờ thì sao cô ta cũng có được anh rồi đó tại sao vậy hả sao anh lại quá bất công như vậy? Chỉ vì một cái vòng, một giọt nước mắt mà anh lại thay lòng. Cô gái mười lăm năm về trước là em chính là em không phải cô ta" Tú Trinh đánh vào ngực của Triển Vọng ánh mắt nhoà nước
-Anh xin lỗi... Triển Vọng xoay người bỏ đi
Có thể anh không nhớ được em nhưng nhịp tim anh nó lại nhớ em da diết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: