CHƯƠNG 1: CẬU KHÔNG CÒN GÌ NỮA RỒI
Chương 1
"Tiểu Ân...khụ...khụ... lại đây...bà bảo này".
Một cậu bé tuổi khoảng chừng 14, có đôi mắt màu nâu nhạt trong veo long lanh như sương sớm, thân hình gầy tong chạy đến bên bà lão khi nghe tiếng gọi thều thào kèm theo tiếng ho của bà. Cậu lo lắng mà gọi bà:
" Bà ơi! Bà sao thế, bà lại ho nữa rồi, bà đợi con lấy nước cho bà".
Nói rồi quay người tính lấy nước cho bà bàn tay lại bị nắm lại, cậu quay lại thì thấy bà đang nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng :
"Tiểu Ân à! Con phải biết tự chăm sóc cho mình nhé, bà chắc không còn thời gian bên con nữa rồi, con phải biết tự lo cho bản thân mình cẩn thận đừng để mọi người phát hiện bí mật của con".
Cậu nhìn bà từng giọt nước mắt cậu cố kiềm nén khi nghe những lời bà nói cũng không thể giữ được mà rơi xuống lăn dài trên gương mặt cậu.
"Bà ơi! Bà sẽ không sao đâu con sẽ không để cho bà có chuyện gì đâu!"
Bà khẽ giơ lên bà tay gầy yếu lau đi giọt nước mắt của cậu, mỉm cười nói với cậu:
"Tiểu Ân, bệnh của bà đã là ung thư thời kỳ cuối rồi không thể cứu nữa rồi, con đừng hi vọng để rồi làm cho bản thân thất vọng con à!"
Cậu hiểu những gì mà bà nói nhưng mà trên đời này cậu chỉ còn lại bà yêu thương, chăm sóc, che chở thôi nếu mất đi bà cậu biết phải làm sao. Là bà mang cậu về khi cậu bị bỏ rơi, chăm sóc, bao bọc cậu nên cậu nhất quyết không thể để bà có chuyện gì được.
"Không đâu bà ơi bà sẽ không có chuyện gì đâu, bà sẽ sống thật lâu với con mà, bà đừng nói như thế, bà nằm đây đợi con con đi lấy nước cho bà bà uống nước lại uống thuốc sẽ khỏe thôi mà" nói rồi cậu vụt chạy đi mà không thèm nghe bà nói. Bà thở nhìn bóng cậu chạy vào nhà bếp mà thầm nghĩ: rồi thằng bé sẽ hiểu sẽ nguôi ngoai khi có được một người thật tâm yêu thương quan tâm nó.
Cậu vẫn tự lừa dối mình rằng bà cậu sẽ khỏe lại thôi, sẽ vẫn cười thật hiền hòa đợi cậu đi học về cùng ăn những bữa cơm ấm áp nhưng tất cả không như cậu nghĩ khi một bữa sáng cậu gọi bà thì bà không bao giờ thức dậy nữa. Bà thật sự đã để cậu lại mà đi.
Ngày tang bà trời mưa nặng hạt, mưa dai dẳng như nỗi lòng cậu. Khi biết bà đã rời xa cậu, cậu như bị sốc cậu tự hỏi bản thân mình : tại sao? Bà lại bỏ cậu ra đi bất ngờ như thế, bỏ cậu cô đơn ở thế gian này. Đứng bên trái cậu là những người cậu gọi bằng cô bằng bác lại đang chỉ vào cậu mà mắng đuổi cậu:
"Này thằng con hoang kia mày nên cút xéo khỏi căn nhà này được rồi. Nơi đây đã không còn chỗ cho mày nữa rồi".Rồi lại quay sang người kia mà nói như oán trách người mẹ già vừa mất của mình:
"Không biết tại sao má lại nhặt thằng con hoang này về chi không biết, nuôi nó chỉ tổ tốn cơm gạo".
Cậu lúc nghe lúc không nghe được lời họ nói, cậu như lạc vào sương mù của chính bản thân cậu rồi khi chợt bừng tỉnh thì không biết bằng cách nào cậu đã rời khỏi căn nhà đầy ấm áp. Giờ đây cậu chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại trong thân thể gầy yếu là những tổn thương, đau đớn, tuyệt vọng về cuộc sống này. Cậu lê từng bước nặng nhọc trong mưa không biết bản thân mình phải đi về đâu bây giờ. Cậu tự hỏi ông trời còn nơi đâu có thể cho cậu chốn bình yên hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top