Chương 4: Chương 4
_________________
Ở ĐÂU ĐÓ TẠI SÂN TRƯỜNG ...
Hạ Nhi trừng mắt rống to :
-Này chúng mày tưới mau lên còn về ăn cơm tao đói lắm rồi!!
Mẫn Cầm và Gia Huy đang ra sức tưới thấy Hạ Nhi ngồi không mà còn than thở,liền quát to:
-Cậu là thái độ gì đây ? Còn không mau ra tưới, tớ sẽ bỏ mặc cho cậu một mình tưới !
-Còn không phải tại cậu sao Hạ Nhi? Gia Huy bắt đầu dùng vòi nước xịt nhẹ về phía Hạ Nhi.
Hạ Nhi thấy vậy nhanh nhảu chạy đến :
-Bớt giận! Bớt giận a~ Do mình ! hì hì
____
Giọng nói đầy than thở của Hạ Nhi :
-Haizz cuối cùng cũng xong rồi ! Mau về,mình thực sự quá đói .
Mẫn Cầm thấy cô than thở liền liếc một cái :
- Từ đầu đến cuối còn không phải do cậu ?
Gia Huy đang ngồi,bật dậy :
-Thôi chúng ta về !
Ca ba tán thành.Cùng lấy cặp ra về .
Hạ Nhi là có xe đợi đón bên ngoài ,còn Gia Huy do đam mê moto nên đã sớm sử dụng moto đi học,thuận đường đều cho Mẫn Cẩm đi cùng.
________________
LƯƠNG GIA
-Chào cha mẹ con mới về ! Hạ Nhi khuôn mặt nhỏ dễ thương bỗng chốc lạnh hẳn ,vừa nói vừa đi thẳng lên lầu không thèm nhìn cha mẹ mình lấy một lần.
-Nhi Nhi ! Tắm rửa xong xuống ăn cơm cha có việc muốn nói !
Lương Kiến Trung nhìn bóng lưng con gái chua sót nói.
Cha mẹ cô là không phải không muốn tốt cho cô, không lo nghĩ đến tương lai của cô, mà do mạng sống của cô là do Trần Quốc Hùng cứu lấy.
-Hạ Nhi: ...
Cô im lặng đi lên lầu
Tầm 30 phút sau, Hạ Nhi bước xuống với mái tóc thả xuông . Quần jean Ngắn để lộ ra cặp đùi thon dài mà trắng nõn , phối cùng chiếc áo thun màu đỏ tao nhã .Dù ăn mặc cực kị đơn gian và trang điểm cực nhẹ,nhưng cô lại toát lên vẻ đẹp tựa như thiên thần,nhìn vào rồi thì liền không muốn rời mắt .
-Con định đi đâu sao ?
Mẹ cô dáng vẻ con gái lập tức hỏi.
-Con ra ngoài chơi với bạn một lát ,sẽ về sớm mẹ đừng lo ! Hạ Nhi nói nhìn mẹ cô nói.
Lương Kiến Trung lên tiếng :
- Con nói chuyện với cha một chút, nói xong rồi đi cũng chưa muộn!
-Vâng !
_______
Lương Kiến Trung nhìn con gái đang ngồi đối diện mình nói:
-Hạ Nhi con cũng biết mạng sống của con là do Trần Quốc Hùng cứu?
Hạ Nhi :
-Con biết !
-Vậy con đồng ý đính hôn ? Cha cô nhìn con gái mình ân cần nói.
Hạ Nhi không nhìn thẳng mắt cha mình nói:
- Cha cũng đã thay con đồng ý với người nhà họ Trần. Giờ hỏi ý kiến con còn có ý nghĩa sao?
Lương Kiến Trung:
- Con cứ kết hôn với Trần Nam . Ở một thời gian không hợp liền ly hôn .
Hạ Nhi im lặng không trả lời nhìn cha với đôi mắt bắt đầu dưng dưng nước mắt .
không đợi ông nói tiếp, cô đứng phắt dậy ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top