Chương 21 : Em Tuyệt Đối Phải Bình An


NGÀY HÔM SAU

  " Aaa~~~" Quốc Nam nhức đầu mở mắt ra đập đầu vào anh là khoảng trần bệnh viện .
  " Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây ?" Quốc Nam nhìn xung quanh hỏi mọi người. Đầu anh nhức quá, Quốc Nam bắt đầu nhớ lại vài mảnh kí ức tối qua. 
" Tai nạn..Hạ Nhi.." Quốc Nam nhớ ra rồi.
" Hạ Nhi đâu ? Cô ấy có sao không ? " Quốc Nam ngồi bật dậy rút cây kim đang chuyền nước ra rồi hỏi ba mình.
" Con đừng kích động quá, con bé không sao rồi. " Ông Trần thấy anh quá kích động nên khuyên nhủ.
" Cô ấy đang ở phòng nào ?" Quốc Nam mặt tái méc nhìn ông.
" Con nghỉ ngơi đi , ổn hơn ta dắt con đi gặp nó " Ông Trần đẩy anh lại giường.

   Anh không nói gì trực tiếp đi ra ngoài tìm cô, đi được vài bước nhìn vào phòng bên cạnh đúng như anh đoán cô nằm phòng kế bên. Anh chạy như lao vào nhìn thấy bà Dương và ông Dương đang ngồi đang ngồi cạnh giường cô.
" Hạ Nhi .." Anh tiến lại gần nhìn hình ảnh của cô lúc này, cô đang thở oxi viết xước khắp người, đầu thì có một vòng băng gạc quấn quanh, thân dưới chiếc mền chắn ngang bụng, còn chân trái đang quấn băng đến phân nửa.
    Anh như cũi sắt không biết nên làm gì, nhìn cô lúc này khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng " Không nguy hiểm phải không ?" Quốc Nam nhìn bà Dương hỏi.
" Tạm thời không nguy kịch nữa, nhưng bác sĩ nói phải vài tuần nữa con bé mới tỉnh được " Bà Dương càng nói càng thấm buồn nhìn vào thân ảnh cô.
"Cậu về phòng dưỡng sức trước đi " Ông Dương thấy người anh tiều tuỵ quá .
Là lỗi anh, anh thầm oán trách vì người bị nặng hơn lại không phải là anh, mà là cô.
" Cô ấy phải bình an " Quốc Nam nhìn Hạ Nhi mặt không chút sắc thái.

*******
Gần hơn 1 tuần trôi qua.

   Cứ như vậy ngày nào cũng 24/24, anh trông nom cô, đợi cô tỉnh dậy.
Hôm nay anh cũng đến, anh ngồi cạnh cô lấy vi tính ra xử lý công việc. Quốc Nam xử lý công việc xong thì quay sang nhìn cô trầm mặc .
Tay, Quốc Nam thấy tay Hạ Nhi khẽ động đậy, anh lập tức gọi bác sĩ lên kiểm tra cho cô.
" Cô ấy tỉnh rồi chúc mừng giám đốc " Người bác sĩ cùng mấy vị y tá vừa khám cho cô xong thì quay sang cung kính nói với anh.
Quốc Nam không nói gì đến chỗ cô khẽ cúi người xuống hỏi " Em tỉnh rồi ? nhận ra tôi chứ ? " .
" Nước, tôi khát nước " Hạ Nhi cảm thấy đầu mình thật đau nhức. Muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng khô quá .
Quốc Nam nghe cô nói khát nước thì quay vội sang sang rót nước cho cô uống.

" Tai nạn .. thật xảy ra tai nạn thật à ? Tôi bị sao vậy ? " Hạ Nhi uống nước xong nhìn anh rồi đánh mắt lại người mình .
" Em không sao rồi ...bị chấn thương nhỏ ở đầu và cẳng chân trái bị gãy. Đã phẫu thuật và đều ổn hết rồi " Quốc Nam nhìn cô an ủi.
Lúc này Hạ Nhi mới để ý lật tấm mền lên nhìn vào chân mình, đúng nó đang bị băng gạc quấn chi chít.
" Chân tôi bao giờ bình phục? " Hạ Nhi hỏi anh.
" Còn vào mức độ bình phục của em, mất khoảng 1 tháng em có thể tập đi lại. "
" Tôi thật sự rất xin lỗi, tại vì tôi mà em mới bị thế này " Quốc Nam ân hận chuyện của tối hôm đó mà xin lỗi Hạ Nhi .
" Tôi hiểu !" Hạ Nhi đáp lại lời xin lỗi của anh bằng ánh mắt hiền hậu.
****
Cạch, cửa mở.
****

" Hạ Nhi ...Hạ Nhi con tỉnh rồi." Ông bà Dương và Xuân Ngọc chạy lao về phía giường cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh