Chương 12 : 15 phút

Quốc Nam liếc con ngươi đen sâu thẳm của mình sang phía Hạ Nhi.
"Như vậy có quá sớm..." Hạ Nhi không cam tâm,muốn chốn tránh, cô thực sự là không muốn đến ở cùng với Quốc Nam.
"Còn sớm muộn gì chứ ? Bọn con cũng đã đính hôn rồi" Là giọng nói hiền hậu của mẹ anh.
"Hai con cũng mau cho chúng ta được bế cháu!" Trần Quốc Hùng nhìn cặp vợ chồng trẻ mà chêu ghẹo.
Lúc này mặt Hạ Nhi thật sự đỏ hơn cả cà chua, mất kiểm soát nhìn sang Quốc Nam,ánh mắt hai người chạm nhau(^^)
"Hạ Nhi cô ấy còn nhỏ." Quốc Nam không hề hứng gì nói lớn
Câu nói này của anh khiến gia đình hai bên được một phen cười náo loạn.
Mặt Hạ Nhi đã đỏ,nghe xong câu nói này của Quốc Nam còn đỏ hơn gấp ngàn lần,cô thật sự nói không nên lời rồi.
"Sao anh ta có thể phát ngôn tuỳ tiện như thế chứ ? thật đúng biến thái"Hạ Nhi thầm nghĩ.

Đến sau cùng cô không thể cãi nổi đành về nhà Quốc Nam ở theo ý người lớn.
"Em cần lấy nhiều đồ chứ " Quốc Nam nhẹ nhàng hỏi cô khi hai bên gia đình đang tranh luận.
"Umh" Hạ Nhi thấy Quốc Nam chủ động nói chuyện với mình liền có chút thẹn thùng đáp.
Anh thấy Hạ Nhi đáp vậy thì cũng nói ngay: "Vậy lát tôi sẽ cho người sang lấy."
" Được !" Hạ Nhi đỏ mặt trả lời .

Trời cũng đã sập tối, hai thông gia đành cắt buổi trò chuyện tại đây, người họ Trần cũng trở về Trần Gia.Lúc này chỉ còn Hạ Nhi và Quốc Nam ở lại nhà cô
"Em mau đi lấy những đồ dùng cần thiết,còn lại thiếu gì sẽ lấy sau." Quốc Nam nhìn cô ra lệnh.
"Anh... nhưng,tôi... " Hạ Nhi ấp úng không nói nên lời.
"Tôi cho em 15 phút đi lấy đồ" Quốc Nam vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa nói với Hạ Nhi.
"Tôi..không .."Hạ Nhi đang vẫn lắp bắp nói.
Không đợi cô nói hết câu anh liền tiếp tục nói: "14 phút nữa em chưa lấy xong tôi sẽ giúp em lên lấy "
Nghe đến đây Hạ Nhi vừa chạy nhanh lên lầu vừa nói "Để tôi, để tôi đi lấy...!"

Hạ Nhi thực sự rất nhanh,chỉ trong vòng 15 phút cô đã lấy được một vali đồ dùng cần thiết.
Xuống tới nơi cô thấy Quốc Nam đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
"Xong rồi" Hạ Nhi tiến lại chỗ Quốc Nam đang ngồi nói.
Quốc Nam thấy Hạ Nhi liền nhìn vào đồng hồ thầm nghĩ cũng đúng giờ ghê,anh cười tươi nói "được chúng ta về"
Cô và anh đang xoay người định đi thì bị tiếng gọi của mẹ cô ngăn cản :
"Hai đứa định về luôn sao? Trời cũng đã tối,ở lại ăn cơm cùng mọi người rồi hãy về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh