CHAP 2

  Một vật thể màu trắng bị đụng văng lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Máu nhuộm đỏ một khoảng chiếc váy màu trắng đẫm máu. Trong khoảnh khắc đó trái tim của Lôi Nặc Hàn bỗng dâng lên một cảm giác mất mát như bị cướp đi thứ gì đó rất quý giá. Vội mở cửa bước nhanh xuống thì trước mắt anh là một cô bé dáng người nhỏ nhắn. Trên chiếc váy trắng loang lổ máu càng khiến cô trông như một thiên đẫm máu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó Lôi Nặc Hàn cảm thấy thế giới của mình như có một tia sáng le lói chiếu vào rồi dần dần lan ra và làm rạng rỡ hẳn lên cái thế giới đen tối mà anh đang sống. 20 năm sông ở trên trái đất này đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc sống của mình còn tồn tại một thứ ánh sáng chói mắt như vây. Kể từ khi cha mẹ anh bị ám sát chỉ còn anh sống sót anh đã dẫm đạp lên mạng sống của người khác mà sống. Có đoi khi anh cảm giác cuộc sống của mình sẽ không thể nào tươi sáng được nữa anh sẽ chỉ chìm trong bóng tối ở trong địa ngục. Nhưng giờ đay anh đã tìm được nguồn sống mới đó là cô bé mà lần đầu anh gặp mặt. Một âm thanh như thôi thúc anh phải mang cô về bên cạnh mình, cưng chiều cô để cô có cuộc sống vô lo vô nghĩ để cô mãi mãi có một tâm hồn trong sáng thiện lương không phải chịu bất kỳ tổn gái nào.
  "  Vy Vy... " Bỗng một âm thanh vang lên làm rối loạn suy nghĩ của anh. Thì ra âm thanh đụng xe đã khiến mọi người chú ý một phụ nữ trung niên nhìn thấy Vy Vy nằm trên mặt đất cất tiếng sợ hãi và lo lắng. Ông bà Mạc ở trong nhà cũng bị tiếng ồn ở bên ngoài gây chú ý và bước ra. Khi nhìn thấy đứa con nuôi và cũng là 'vật tế" đẻ xoá nợ nằm đó thì chỉ có một cảm giác là gia đình mình sắp chết rồi, ông bà không chút lo lắng cho đứa con gái đó mà chỉ lo cho thân mình. Nhưng ngại vì có Lôi Nặc Hàn ở đây nên cũng tỏ ra lo lắng chạy đến bên canh cô bé.
    " Vy Vy con làm sao vậy. Tỉnh lại đi con"
   "Đó là con gái của hai người " Âm thanh trầm thấp vang lên
   " Phải "
    ' Vậy hôm nay tôi sẽ đưa cô bé đi" nói rồi tiêu sái bước tới và ôm lấy thân hình mềm mại vào lòng và bước vào xe.

Những vệ sĩ đi theo thì tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Cũng phải thôi vì bình thường thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng không để ai chạm vào mình dù chỉ là một ngón tay vậy mà hôm nay thiếu gia lại chủ động ôm lấy cô bé mặc kệ bụi bẩn và máu bám lên bộ tây trang Armani. Nhưng họ cũng không nói gì thêm vì lời của thiếu gia là lệnh họ chỉ việc nghe theo.
   Chiếc xe BMW lao nhanh trên đường theo hướng bệnh viện tư nhân Lôi thị. Trước cổng bệnh viện một đội ngũ bác sĩ đứng ngay ngắn trong đó có cả viện trưởng. Lần đầu tiên họ thấy vệ sĩ bên cạnh chủ tịch thông báo bằng giọng điệu vội vã như vậy. Có khi nào chủ tịch bị bệnh gì rồi không.
Nhưng đến khi nhìn thấy chủ tịch của mình ôm một cô bé trong lòng thì họ bất ngờ đến nỗi không biết phải làm gì cho đến khi một tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo như Tu La địa ngục vang lên.
    " Còn đứng đấy làm gì,còn không lại đây. Tôi nuôi các ông chỉ để đứng cho đẹp thôi à. Nếu các ông không chữa được cho cô bé thì về nhà tự ăn chính mình đi". Đám người lúc này mới tìm lại được hồn phách trở lại và gấp rút đưa Vy Vy vào phòng cấp cứu.
     Bên ngoài căn phòng cấp cứu còn sáng đèn Lôi Nặc Hàn quần áo không đi thay, anh ngồi đó mắt hướng về phía căn phòng không hề rời đi. Lúc này đèn bỗng dưng tắt, bác sĩ mở cửa bước ra Lôi Nặc Hàn đứng bật dậy nhưng vì ngồi quá lâu nên bước chân hơi loạng choạng.
    " Cô ấy thế nào rồi".
    " Cô bé không sao, nhưng vì va chạm ở đầu nên chắc sẽ có di chứng. Ngày mai là có thể tỉnh lại rồi " bác sĩ cúi đầu đáp
" Được rồi. Tôi vào trong một lát ".
" Vâng".
Trong căn phòng một màu trắng tinh khôi với mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ một cô bé đang nằm trên giường. Hàng mi dài khép lại che đi đôi mắt đen to tròn, đôi lông mày bướng bỉnh vầng trán thanh thoát mũi cao kiêu ngạo cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn tất cả tạo nên một khuôn mặt cuốn hút mặc dù nó trắng bệch thiếu huyết sắc. Anh ngồi bên giường tay khẽ vuốt làn tóc mềm mại đôi mắt chim ưng sáng quắc vẫn mang theo một chút ôn nhu cưng chiều. " Cô bé gầy quá" đây là suy nghĩ của anh,anh tự nhủ phải chăm sóc cô yêu thương cô không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Sau khi xác định cô không có chuyện gì anh khẽ cúi người hôn lên trán cô an ủi. Mở cửa bước sang phòng bên cạnh ở đó đã có vài người vệ sĩ đứng nghiêm trang chờ nhận lệnh.
   "Điều tra cho tôi về tất cả những chuyện liên quan đến Vy Vy, không được bỏ sót bất kỳ chuyện gì.".
" Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soah1421