chương 1: Quá khứ

*Tại 1 biệt thự ở 1 thành phố lớn
Vào khoảng 11h đêm, bỗng từ đâu âm thanh của trẻ con vọng lại
- huhu.....huhu.......tại sao.....sao ông lại làm vậy với mẹ tôi.......tại sao.......(đứa bé gào lên nhưng người đàn ông đó vẫn quay đi)
Trong ngôi nhà những ánh đèn đang dần tắt để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại bật sáng một lần nữa. Bác kim-quản gia của ngôi biệt thự đang từ từ tiến về phía âm thanh đó thì ông phát hiện một đứa trẻ đang ngồi khóc trước cửa cổng. Cả người đứa bé ướt sũng, rung lên từng đợt khiến ông đau lòng. Vừa lúc đó từ trong nhà, một người phụ nữ khoảng 35 tuổi nhanh nhẹn bước ra hỏi:
-Bác kim, có chuyện gì sao?
-Thưa phu nhân, có một đứa bé đang khóc dưới mưa. Tôi định mang nó vào nhà.
Người phụ nữ nhìn đứa trẻ, đứa bé khoảng chừng 5 tuổi rồi đáp:
-Bác mang con bé vào đây đi, không thì bệnh mất.
-Vâng!
Bác kim nhanh tay bế đứa bé rồi mang vào nhà.
Sau đó bác đặt đứa bé lên ghê, mang ra một cái khăn trùm kên người cho cô bé rồi kím cho cô bộ đồ nhỏ của người giúp việc để thay ra cho khỏi cảm lạnh.
-Xem người cháu ướt hết rồi, đi thay bộ đồ này vào đi không sẽ bệnh. Không có đồ mới cho cháu mặc nên cháu mặc đỡ bộ này đi nhé.
Lúc này cô bé mới ngước khuôn mặt mình lên nhìn ông:
-Ông có quan hệ gì với tôi đâu, sao lại giúp tôi? Tại sao? Sao ông lại đi giúp tôi mà người thân của tôi thì lại bỏ rơi tôi? (khuôn mặt cô bé tái nhợt, môi tím lại vì lạnh, trong mắt mang theo nỗi buồn vô tận)
Ông giật mình nhìn đứa bé. Lúc này ông mới có cơ hội nhìn thấy mặt cô bé, đôi mắt to tròn đen láy khiến người ta hãm sâu vào đó, lông mi dài, hai má tròn phúng phính, môi nhỏ chúm chím vì lạnh mà trở thành màu tím, khuôn mặt nhìn đáng yêu vô cùng nhưng vì đôi mắt mà trở nên đầy bi thương.
-Cháu cứ đi thay đồ đi rồi ta sẽ cho cháu đáp án. Được chứ?
Cô bé ôm lấy bộ đồ rồi đi từ từ vào phòng tắm.
*Cô bé bước ra khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù là đồ cũ nhưng ông vẫn thấy được trên người cô toát lên sự cao quý như một cô công chúa nhỏ đầy sự kiêu ngạo. Có điều là đôi mắt hơi sưng lên vì khóc nhiều và đôi môi vẫn màu tím nhạt.
-Ta mang cháu ra phòng khách, mọi người đang chờ.
Ông mỉm cười dắt tay cô bé đi. Cô hơi nhíu mày nhưng vẫn đi theo.
Khi cô bé bước ra phòng khách khiến cho mọi người phải sững sờ, đặc biệt là người phụ nữ đó. Bà thật sự không nghĩ đây là cô bé lúc nãy khóc trước cổng nhà mình. Ông quản gia đặt cô bé ngồi xuống ghế. Người phụ nữ liền mở miệng:
-Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
-5 tuổi, Vương Hàn Tuệ Di. Sao các người lại giúp tôi? (Cô bé trả lời bằng giọng cọc lóc)
Đôi mắt cô bé nhìn thẳng vào người phụ nữ mà không hề sợ sệt khiến bà hơi ngạc nhiên. Sau đó lại mỉm cười:
-Tại sao ta không thể giúp con?
-Vì chúng ta không quen.
-Con chắc chứ? Vậy tại sao không quen thì không thể giúp?
-Không phải chỉ có quen biết nhau thì mới giúp nhau hay sao? (Cô bé mở to mắt hỏi, khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng)
-Giúp hay không là do tâm của mỗi người con à. Sao con lại khóc trước cổng nhà ta?
-Tôi không biết đó là cổng nhà bà, xin lỗi. (Khuôn mặt cô bé hiện lên vẻ áy náy)
-Ta không nói chuyện đó, ta hỏi con sao lại khóc trước cổng nhà ta.
-Ông ta bỏ tôi ở đó. Ông ta đuổi tôi đi.
-Ông ta? (Bà nhíu mày hỏi lại)
-Đúng. Ông ta là cha dượng tôi. Tôi hận ông ta. (Cô bé nói ra với gương mặt đầy phẫn nộ).
Thấy vậy bà bước sang ôm cô bé vào lòng. Cô bé run nhẹ rồi giật ra nhưng không được. Lực của một đứa bé hơn nữa còn đang mệt thì làm sao bằng một người phụ nữ khỏe mạnh.
-Sao con lại hận ông ta?
-Ông ta giết mẹ tôi, ông ta giết bà ấy, bà ấy là mẹ tôi. (Nước mắt lăn dài trên má)
-Ngoan. Ta cho con 1 gia đình mới có được không? Có ba, có mẹ, có anh trai con chịu không? (Vừa lau nước mắt cho cô người phụ nữ ấy vừa nói)
Cô bé bất ngờ ngước đôi mắt to tròn lên hỏi, khuôn mặt ngây thơ nhìn chỉ muốn cắn:
-Được sao?
-Tất nhiên rồi. (Người phụ nữ trả lời rất tự nhiên)
-Các người sẽ không bỏ rơi tôi nữa chứ.
-Sẽ không. Sẽ không.
Bà đau lòng ôm lấy cô bé. Lúc đầu bà chỉ thấy cô bé thật đáng thương nên muốn cho cô 1 chỗ ở nhưng không hiểu sao bà lại đột nhiên muốn nhận cô bé làm con gái nuôi. Bà cũng từng ước ao có 1 cô con gái nhưng sau khi sinh xong đứa con trai đầu tiên thì cơ thể của bà xảy ra vấn đề nên không thể mang thai được nữa.
-Mẹ tên Ngọc Tuyết Phượng, ba con tên Hoàng Khải Lâm, anh trai là Hoàng Khải Minh hơn con 2 tuổi nhớ chưa. Từ nay đây sẽ là gia đình của con. Ba con công tác ngày mai mới về, còn anh trai con thì đã ngủ từ đời nào rồi nên bây giờ con cũng đi ngủ luôn nhé. Tối nay con ngủ cùng mẹ nhé. Ngày mai mẹ sẽ cho người dọn phòng cho con.
Con bé khẽ gật đầu, bà mỉm cười bế cô bé lên phòng. Trước khi đi vẫn không quên nhắc ông quản gia.
-Ngày mai ông cho người dọn cho con bé một phòng gần phòng anh trai nó cho tôi nhé.
-Vâng phu nhân.
-Ừm. Khuya rồi ông cũng nên đi nghĩ ngơi đi.
Rồi quay lưng đi lên phòng. Lên tới phòng thì cô bé nằm trong lòng bà đã ngủ từ lâu rồi chắc vì quá mệt. Bà nhẹ nhàng đặt cô bé nằm xuống rồi đắp chăn cho cô, ôm cô vào lòng thì thào:
-Con gái ngoan, mẹ sẽ cho con 1 gia đình thật sự.
Bà hôn nhẹ lên tráng cô rồi chìm vào giấc ngủ.
.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top