Chương 1: Trở về
Sân bay Nội Bài, Hà Nội...
- Cuối cùng cũng về rồi - một cô gái trẻ bước xuống từ chiếc máy bay tư nhân
- Gia Mỹ, ở bên này - bạn thân của cô vừa vẫy tay vừa gọi
Cô nhanh chóng chạy đến ôm bạn thân
- Sao mày về sớm vậy? - bạn thân cô, Khổng Hà Tú Nhi cất tiếng hỏi
- Về còn chơi trước khi nhập học chứ - cô vui vẻ cười đáp
- Đm tao còn tưởng về cua anh nào, làm tối qua tao sốt xình xịch lên, chuẩn bị bao nhiêu thứ - Tú Nhi bực mình trách móc cô
- Thôi tao xin lỗi, giờ tao về chào bố mẹ trước, rồi tối qua đón mày đi chơi nha - Gia Mỹ nhanh chóng " dỗ dành" Tú Nhi
- Nhanh nhá, tao chờ
- Ôk
Phải, cô chính là Dương Hàn Gia Mỹ, đại tiểu thư Dương gia, vừa trở về từ Pháp sau 3 năm du học. Còn điều gì khiến cô mong muốn trở về nước học đại học ư? Tại cô muốn phát triển sự nghiệp của mình ở chính đất nước mà mình sinh ra đó
Cô đang trên đường về Dương gia, ngôi nhà mà cô đã đi xa 3 năm, một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng khiến cô cảm thấy vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc khi trở về
Cô lặng lẽ bước vào trong sự ngỡ ngàng của người làm trong nhà, cô khẽ đưa tay lên môi ám chỉ họ im lặng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương phu nhân đang đọc tạp chí thời trang trên sofa
- Con chào mẹ - cô nói thầm vào tai bà
Bà giật mình quay về phía sau, theo thói quen mà ôm chầm lấy cô con gái nhỏ
- Con về khi nào? Sao không báo trước để mẹ ra đón? - Bà vừa ôm vừa mắng yêu cô
- Con muốn cho mẹ bất ngờ - cô cười nhẹ nhàng nói
- Nhanh lên tắm rửa thay đồ đi, mẹ bảo quản gia mang vali kên cho, xong xuống ăn tối
- Vâng ạ - cô vâng lời lên tầng - Cám ơn bác - cô lễ phép nói với bác quản gia
- Không có gì thưa tiểu thư - quản gia cung kính cúi đầu rồi lui xuống
Cô mở cửa vào phòng, ngay lập tức nhảy lên chiếc giường êm ái của mình
- Mấy năm không về, căn phòng vẫn vậy... - Cô khẽ nói rồi chìm vào giấc ngủ
Có vẻ cô đã rất mệt rồi nên ngủ khá lâu, chỉ khi mẹ cô lên gọi thì cô mới tỉnh dậy rồi nhanh chóng vào tắm rửa, thay quần áo ở nhà
- Con xin lỗi, con ngủ quên ạ - Cô cúi đầu xin lỗi mẹ
- Không sao đâu, con có vẻ đã rất mệt nhỉ. Vậy nhanh xuống ăn cơm nào - mẹ cô không trách mắng mà còn nhẹ nhàng cùng cô xuống ăn tối
Cô cũng vâng lời mà đi xuống
- Bố! - cô chạy xuống mà ôm chầm lấy bố cô
- Chào mừng con về nhà, Gia Mỹ - ông vui vẻ ôm và xoa đầu cô - Chúng ta đã rất nhớ con
Rồi cả ba ngồi vào bàn, thức ăn dần được mang ra. Mẹ cô nói rằng hôm nay cô về nên mẹ đã chuẩn bị toàn món cô thích. Họ vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn tối xong, Gia Mỹ xin phép mẹ đi chơi, và đương nhiên là mẹ cô đồng ý rồi. Cô nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi trang điểm. Cô bước xuống trong một bộ váy đen trễ vai, ngắn chưa tới đầu gối, tóc đã được uốn xoăn và cài cặp tóc ngọc trai. Dương Hàn Gia Mỹ chào bố mẹ, rồi ra gara lấy xe, đi tới nhà bạn thân
- Mày lâu quá đó - Tú Nhi phàn nàn
- Tao còn ngủ quên rồi mới ăn tối - Gia Mỹ thừa nhận
- Giờ đỡ mệt chưa?
- Đỡ mới đi chơi với mày được chứ. Nhanh lên xe
- Đi - cô bạn thân bước lên xe
Đầu tiên hai " chị đại" tới Trung tâm thương mại. Hai cô đi quanh cửa hàng thời trang. Sau 1 tiếng xem đồ thì cũng tìm được bộ váy ưng ý. Sau đó lại rủ nhau đi bar mừng Gia Mỹ về nước
Nhân viên phục vụ: Hai vị tiểu thư muốn uống gì?
- Rượu whisky - Tú Nhi nhanh miệng nói
- Dạ của hai tiểu thư đây - nhân viên phục vụ để vài chai whisky ở chỗ của hai cô
Có lẽ đây là loại rượu mạnh nên vừa uống " một ít" đã khiến cả hai cô say mèm. Dương Hàn Gia Mỹ loạng choạng vào nhà vệ sinh bỗng dưng đụng trúng một anh chàng
- A, ai dám chắn đường bổn tiểu thư - cô khó chịu nói với anh chàng cao hơn cô cả cái đầu
- Là cô đụng vào tôi trước - Anh chàng lạnh lùng đáp lại
- Tôi không tin, nói tóm lại... Cô đang nói thì dừng lại, ngã vào người anh
- Đứng dậy đi - anh khó chịu nói với cô
Cô không thèm nghe mà đưa tay lên sờ mặt anh
- Anh thật đẹp trai a~ - nói rồi cô kéo anh xuống hôn. Anh bất ngờ nhưng không từ chối nụ hôn mà còn hôn cuồng nhiệt hơn
- Ưm...khó...khó thở
- Là em quyến rũ tôi trước - Anh quyến luyến rời môi cô
- Khó chịu...quá... - Cô bắt đầu thở gấp
Anh liền bế cô lên đưa ra khỏi quán bar
- Còn... Tú...Tú Nhi
- Bạn em?
Cô gật đầu rồi lại dựa vào người anh, cọ xát đầu vào người khiến anh thấy khó chịu. Anh nhanh chóng gọi cho bạn thân anh - Ngụy Lê Nam Khánh đưa cô gái tên Tú Nhi về, còn anh đưa cô về biệt thự riêng
Về đến biệt thự, người làm ai cũng bất ngờ khi thấy anh bế theo một cô gái về. Trước đây anh chưa từng nói rằng có người yêu, mà anh lại không gần phụ nữ nữa chứ. Nói trắng ra là dị ứng với phụ nữ lẳng lơ. Họ nghĩ rằng chắc chắn đây là thiếu phu nhân tương lai của họ rồi
Anh đưa cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, còn mình đi vào nhà vệ sinh " tự xử"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top