Cuộc gặp gỡ của Kook
Chiều hôm đó.......
Cô chạy ra khỏi căn biệt thự cao sang ấy với 2 hàng mi ướt đẫm. Cô chẳng biết đi về đâu. Cô chợt nhớ lại quá khứ, cô nhớ ba cô hay đưa cô ra bờ sông để giải bài nổi lòng mỗi khi bị mẹ cô la mắng. Cô chạy thật nhanh tới đó, cuối cùng thì cô cũng đến nơi. Cô thở hòng hộc. 1 luồng gió thoang thoảng lướt qua làm mái tóc tóc cô bay thướt tha trong gió. Bóng cây cứ xào xạc đun đưa như muốn cùng cô bày tỏ. Bóng cây ngày nào giờ đã cao lớn đâm ra bóng cây thật lớn chúng làm cô vơi đi nổi cô đơn 1 phần nào. Cô tiến lại gần bờ sông, với đôi mắt lệ sầu 2 hàng nước mắt chảy thành dòng. Dòng sông cứ im phăng phắc đôi lúc lại réo lên những tiếng sóng *ầm ập* của chúng. Cả bầu trời lại nhuộm 1 màu hồng đỏ kèm theo tiếng sóng pha lẫn cơn gió nhẹ làm cô lại đau xót hơn. 1 giọng nói đâu đó tràn đầy ấm áp truyền vào tai cô.
- Chào cô! Cô cũng đến đây bày tỏ nỗi lòng à?
- Ừm....... Hic ..........hic... Hic
- Tôi là Park Jimin còn cô.
- Tôi là Joen Jungkook.
Cô đáp nhưng lời nói cô tỏ vẻ u buồn hẳn ra. A bước đến đứng gần kế cô. Anh ấy đột nhiên hét thật lớn làm vang dọi cả 1 dòng sông đang lặng tĩnh
- Cô hãy làm như tôi thì nỗi lòng của cô sẽ tan đi theo dòng sông này, tiếng gió này, cả bầu trời này! Rồi cô sẽ thấy nhẹ lòng.
Cô im lặng nhìn Anh.. Cô hít thở thật sâu rồi bùng thét:
- Aaaaaaa.. Tại sao?.... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Huhuhuh
Cô oà khóc một lúc càng lớn hơn. Lúc sau, cô bĩnh tĩnh lại và đỡ khóc hơn. Tiếng cô càng lại khan đi. Cô đột nhiên ngã vào người Anh. 2 hàng lệ cuối cùng lăn trên má cô. Anh chợt bế cô chạy nhanh đến bênh viện gần đấy
Đến nơi....
Bác sĩ chuyển cô vào phòng cấp cứu 1 lúc bác sĩ bước ra. Anh chạy lại 1 cách hấp tấp hỏi:
- Cô ấy có sao không bác sĩ?
- Cô ấy không sao . Vì cô ấy đã có 1 chuyện gì đó khóc nhiều không ăn nên bị kiệt sức. Chỉ cần cho cô ấy ăn uống nghĩ ngơi thì sẽ khoẻ lại!.
- Dạ cám ơn bác sĩ
Anh vội chạy ra khói bệnh viện gọi taxi về nhà. Nấu cháo thịt và mua sữa đem vào cho cô. Khoảng thời gian không lâu. Anh đến bệnh viện đi lên phòng cô. Anh mở cửa phòng, thì thấy cô đang nhìn ngoài cửa sổ với đôi mắt vẻ u buồn. Anh bước lại gần gọi cô:
- Nè tôi mới nấu cháo đấy! Còn nóng cô ăn đi cho khoẻ.
- Cám ơn anh, phiền anh quá! Để đấy lát tôi sẽ dùng.
Cô nhìn anh mỉm cười. Anh lúc này đứng hình như người mất hồn nhìn cô * sao cô lại đẹp như vậy*.
Buổi tối hôm đó, anh trò chuyện cùng cô làm cho cô cười rất nhiều. Đến gần 9h tối thì cô đã ngủ. Anh tựa trên giường cô đang nằm ngắm cô ngủ. Một lúc thì anh cũng thiếp đi đi vào giấc mộng.
----- Tại nhà Kim Taehuyng....
- Cô ta đi đâu giờ này chưa về chứ?
Anh bực bội xuống nhà hỏi người đang đứng trước cửa. Ah quát:
- Cô ta đâu rồi?
- Dạ từ chiều tôi không thấy cô ấy rồi ạ! Người ở Nhà anh đáp
Anh liền vội vã đi lấy xe chạy đi. A đi tìm cô khắp nơi nhưng chẳng thấy cô đâu. Anh về tới nhà trong khuôn mặt buồn bã. Anh vội đi vào bếp lấy chai rượu vang rồi anh bước lên phòng.
Anh mở cửa phòng rồi vào đóng cửa * rầm*. Biểu cảm của anh cũng đủ làm cho người khác run sợ. Căn phòng anh lúc này tối ôm. Anh đi lại ghế sofa, anh ngước nhìn cửa sổ, lúc này cửa sổ không đóng nên luồng gió thoang thoảng bay vào phòng anh hiu hiu. Ánh trăng đối diện mắt ah. Những ngọn đèn lấp loá dưới kia. Hơi men trên người anh càng nồng pha thêm nỗi lo lắng lẫn bực tức của anh. Anh lúc này chỉ nghĩ đến cô. Anh thật sự nhớ cô, lo lắng cho cô, bực tức cô vì sao lại bỏ đi... Lúc trước, chẳng bao giờ anh buồn, anh lo, anh tức vì một cô nào... Tính anh đó giờ những cô gái anh đem về là anh chỉ lợi dụng để thoã mãn sự ham muốn của anh thôi. Rồi sao đó anh vứt những cô gái đó đi. Nhưng giờ anh lại ngược lại. Khác xa lúc trước. Anh đã lỡ say nắng cô Joen Jungkook rồi. Cô là người con gái đầu tiên mà ah lo lắng, anh tức giận như vậy. Giữa đên khuya hoang vắng trong bóng đêm lại có 1 người đàn ông suy tư ngồi uống rượu làm tăng thêm sức buồn tủi và alone 😂 . Gần nữa đêm người và rượu cũng phải đến lúc cạn đi. Đôi mắt nhìn không rõ của anh cứ chợp chợp cho qua.... Hơi thở đầy nam tính và mùi rượu nồng. Đôi má anh ửng hồng và đến lúc tâm trí anh phải đc hơi men khống chế... Ah chợp mắt thiếp đi trong căn phòng ấy.
#.chap Hơi nhạt nên cần góp ý ạ
L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top