Chương 4

Lần đầu gặp lại, chẳng phải là cảm xúc lúc xưa
Đúng vậy, người đàn ông yêu nghiệt ngồi trên sofa đó là Từ Mộ Hiên, dù khuôn mặt anh ta nhìn có ôn hoà thế nào, cô là người biết rõ nhất, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, anh ta chính là loại người có tâm tình bất định, bất cứ ai chọc vào những người anh ta yêu mến, chẳng biết sẽ được nếm trải mùi vị thế nào đâu. Trong lòng Diệu Nhi hiện tại đang vô cùng rối loạn, cô không hiểu sao người cô sợ hãi trốn tránh nhất lại xuất hiện ở đây, hiện tại anh ta đã là chủ Từ thị, sau lưng còn nắm giữ thế lực ngầm, theo lý thì sẽ hạnh phúc vờn quanh chị cô chứ, không hiểu sao lại đích thân đến công ty thiết kế nhỏ bé này yêu cầu được thiết kế cho mình đâu? Không nhẽ anh ta vẫn còn thù hận chuyện mình đánh Diệu Linh, nên nhất quyết tìm ra mình để trả thù! Không thể được, mình đã thê thảm thế này rồi, họ còn muốn thế nào nữa! Giả vờ! Mình phải giả vờ không quen biết bọn họ!
Trong lúc Diệu Nhi đang đắm chìm trong suy nghĩ, người đàn ông đối diện cũng đang quan sát cô, dáng vẻ cô ấy vẫn rất giống lúc trước, chỉ có đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngày nào đã nhuốm vẻ mệt mỏi rồi. Có phải chân cô ấy bị thương lúc ngã xuống vực không? Tất cả là lỗi do mình. Lúc này vị tổng giám đốc bụng béo lên mới lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cả hai người họ. " Diệu Nhi, đây là Từ tổng, cô hãy mau chào hỏi đi." Diệu Nhi thu hết cảm xúc trên mặt, nhẹ nhành mỉm cười đưa tay chào hỏi Từ Mộ Hiên. Lặng lẽ quan sát Từ Mộ Hiên như có như không mỉm cười, cô lại có suy nghĩ là mình nghĩ quá nhiều rồi chăng? Anh ta thật ra còn chẳng nhớ mình là ai? Vậy thì mình cứ giả vờ thôi, làm xong dự án này chắc chắn chẳng còn gặp lại nữa!
Diệu Nhi nắm tay quyết tâm trọng lòng, sau khi chào hỏi và bàn bạc xong, nhân lúc giám đốc bụng bự đang thao thao bất tuyệt với Từ Mộ Hiên cô lặng kẽ chuồn mất. Cả ngày hôm đó Diệu Nhi chẳng làm được gì, nỗi sợ hãi cứ lan trong lòng. Vào giờ tan tầm, khi vừa bước chân ra khỏi cửa công ty, cô đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trong góc, khi vừa bước qua thì một cánh tay rắn chắc vươn ra lôi cô vào trong. Ngay khi vừa vào thì cánh cửa ngay lập tức đóng lại, sau khi định thần lại đập vào mắt cô là khuôn mặt của tên yêu nghiệt Mộ Hiên, cô khẽ hoảng hốt cúi đầu:" Từ... Từ tổng"
Từ Mộ Hiên khẽ nâng cằm cô lên:" Không nhẽ em đã quên mất tôi rồi sao?" Diệu Nhi giả vờ bình tĩnh:" Từ tổng, ngài nói gì vậy? không phải chúng ta vừa gặp nhau mấy tiếng trước sao? Sao tôi có thể quên ngài được?" " Em đừng giả vờ không quen biết tôi? Nhớ năm đó, ai là người lẽo đẽo theo sau tôi và anh trai?" Diệu Nhi bình thường rất hiền lành, nhu thuận, nhưng một khi có ai nhắc đến nỗi đau của cô cô nhất định sẽ không tha thứ cho dù là ai đi chăng nữa cô cũng quyết không tha thứ, lúc này mặt Diệu Nhi đã đỏ lên, nhưng Tô Mặc Hiên đang còn hưng phấn vì được ở gần ôn hương nhuyễn ngọc nên không để ý đến biến hoá trên mặt cô. Diệu Nhi ngay lập tức đẩy bàn tay nắm mặt mình ra hai mắt bừng bừng lửa giận nói với người đối diện:" Được, lúc đó tôi bám theo các anh là tôi sai, là tôi ngu ngốc, nhưng tôi cũng đã nhận được hậu quả thích đáng rồi, cũng tác thành cho các người rồi, rốt cuộc khi tôi bắt đầu có lại cuộc sống yên ổn, tại sao Từ tổng cao quý như anh lại đến dây dưa thế này, mấy người xem tôi tổn thương vẫn chưa đủ nặng hay sao?" Càng nói thì hốc mắt của Diệu Nhi càng đỏ, con mắt đong đầy nước như chỉ chực chờ rớt ra ngoài nhưng dù thế nào cũng không rơi được, bộ dạng như vậy trong mắt người khác có biết bao nhiêu thương cảm, bao nhiêu nhu nhược mềm mại. Tất nhiên là tim của Từ tổng cũng mềm nhũn ra cả rồi. Anh giơ tay lên định lau đi nước trên mắt cô thuận tiện ôm cô vào lòng, nhưng chưa kịp thì đã bị Diệu Nhi đánh cho một cái, Diệu Nhi vừa có bộ dạng mềm mại như vậy ngay giờ đây đã biến thành một con mèo hung dữ đang xù lông, vừa buông tay Mộ Hiên ra cô đã nói:" Cảnh cáo anh không được chạm vào tôi, từ giờ tôi không mong gặp lại anh nữa, còn nữa mau mở cửa xe cho tôi." Mộ Hiên thấy bộ dáng cô như vậy biết chắc rằng mình nếu không thoả hiệp nhất định cô sẽ trốn đi thật xa đến lúc đó khó mà tìm nữa. Anh đành bất đắc dĩ mở cửa cho cô, nhưng khi cô vừa ra khỏi đã ngay lập tức lái xe theo, đến lúc cô bước vào nhà mới yên lòng.
Sau đó, Từ Mộ Hiện móc ra điện thoại, nố với người đầu dây bên kia vài câu:" Anh em gặp được rồi! Chân em ấy bị tật rồi, bộ dạng cũng không còn nhu nhược như trước kia nữa còn biết cắn người, nhưng ngược lại rất đáng yêu. Vâng em biết rồi mai gặp anh sau." Sau đó cúp máy vào túi, lái xe rời khỏi khu nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top