phần 19: sợ

Khoảng thời gian dài sau đó Saki vẫn không chấp nhận nổi sự thật.

Mẹ là cả thế giới của cô, vì muốn để bà có cuộc sống tốt hơn cô đã cố gắng rất nhiều từ học hành, làm việc và cả nghĩ đến tương lai nhưng giờ thì sao mọi thứ cô theo đuổi sụp đổ hết rồi. Ông trời thật trêu ngươi cô, đem mọi thứ của cô lấy mất .

Cô nên làm gì đây

-----
Từ hôm đó cô vẫn như người mất hồn, khóc rất nhiều ,chẳng chịu ăn uống .Điều đó làm hắn rất lo,nắm tay cô thất thần trên giường hắn muốn nói gì đó nhưng biết cô là không nghe hắn

   Nhẹ chỉnh lại tóc cho cô
- chúng ta ra ngoài hóng gió nào-

Không một tiếng đáp cũng chẳng có từ chối

Hắn đưa cô một bờ hồ ngắm cảnh nhưng cô chả có biểu hiện gì
Thấy cô người khẽ run, hắn nói nhỏ
-em đợi ở đây, anh đi đây một lát-
Đồ hắn để trong xe nên là vội vã chạy đi lấy,hắn không an tâm để cô một mình

Nhưng khi quay lại thì lại không thấy cô
---------
  Đang ngồi cảm nhận từng trận gió lạnh thì lại không thấy hắn bên cạnh.
-Key- cô lên tiếng nhưng chả thấy hắn, cô run người không vì lạnh mà vì cô sợ, cô sợ ở một mình lắm rồi .

Vội bước đi tìm hắn

Không thấy ....không ở đây.....ở đây cũng không

Đến lúc cô nghe giọng hắn
-Saki-
thì giọng hắn có hốt hoảng đúng hơn là sợ ,cô xoay người lại thấy một lực đẩy mạnh mình ra phía sau

Bị ngã vào bên đường
Choáng váng ngồi dậy ,thấy người anh đầy máu .Đây là gì ....anh làm sao thế kia .cô vội chạy lại ..dòng máu ấm nóng nhẹ nhuốm vào chiếc váy trắng của cô

- key...anh .làm sao vậy .....Ai đó mau cứu anh ấy đi, cứu Key đi - cô gào lên
--------
Key đã được chữa trị kịp thời, mặc dù bác sĩ nói rất thành công nhưng cô vẫn rất hoảng sợ ,luôn canh bên giường anh
Là cô bất cẩn không nhìn đường làm hại anh vì cứu cô
- Key...em chỉ còn mình anh thôi ..  đừng bỏ em....em sai rồi .là tại em..anh đừng làm sao mà - cô cứ khóc ,cứ thì thầm bên tai anh cầu mong anh tỉnh lại

----------
Sáng hôm sau,tỉnh lại nhìn căn phòng trắng toát mắt anh trầm xuống lại thấy cô gái bên cạnh, lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn vươn trên đôi mắt xưng húp ,khàn giọng
- lại khóc nữa rồi-

Cô như nghe thấy tiếng anh vội tỉnh giấc, lau lau mắt, mỉm cười ôm chầm lấy anh
-dọa chết em rồi, sau này đừng như vậy nữa. Nếu anh có chuyện gì thì sao đây.-

- ừm- nhẹ vuốt tóc cô

-em xin lỗi..tại em...- cô giọng ái nái

-sau này không cho chạy lung tung phải luôn bên anh -thấy cô gật đầu anh nói tiếp -anh đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em ,đừng buồn nữa còn anh vẫn bên em mà-

Cô lại nức nở khóc tiếp ,đúng vậy cô không thể làm anh lo ,mẹ không trở về nữa rồi bà muốn cô sống hạnh phúc mà cô cũng không thể phụ lòng anh ,anh vì cô mà làm rất nhiều rồi
--------
Anh nhanh chóng xin chuyển về nhà tịnh dưỡng vì anh ghét mùi thuốc cùng không khí ở đó
Ở nhà cô cũng tận tình chăm sóc anh, không có thời gian nghĩ lung tung nữa mặc dù chưa thể như lúc trước nhưng cũng là có tinh thần hơn rồi

Nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ say, gương mặt đã có tí hồng hào, dạo này cũng ăn ngủ đầy đủ anh mới yên tâm. Dù cho anh là người bệnh nhưng thâm tâm lại lo cho cô nhiều hơn, nhẹ đắp lại chăn cho cô anh mỉm cười
_____
Hắn là thế

Vì cô
Hắn có thể trở nên ôn nhu nhất, dịu dàng nhất
Vì cô
Hắn có thể giết người không gớm tay
Vì cô
Hắn có thể thương tổn chính mình
Vì cô
Hắn sẽ không màn hậu quả mà có thể dâng mạng của mình

Từ nhỏ đến lớn hắn không sợ gì
Chỉ sợ đánh mất cô

♤♡◇♧
:v haizzz... mong 2 đứa hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top