Văn ôn võ luyện
Tỉnh giấc, nằm trên giường khi tiếng gõ chuông lớn trong võ quán báo thức. Tôi bật dậy nhưng cũng nằm xuống, chỉ được cái mở mắt thôi. Mặt tôi hôm nay mát hẳn, tối qua còn chưa rửa mà sao sáng này vẫn thấy sạch vậy ta. Nhớ sực lại, hình như giày mình còn quên cởi mà, biết vậy nhưng vì buồn ngủ lắm rồi nên không thể làm được. Chăn cũng đắp ngay ngắn. Tôi cũng tò mò nhưng không biết hỏi ai.
"Tối qua là đại sư huynh chăm nom muội đấy, huynh ấy còn ngâm chân cho muội lúc muội ngủ mê". Là Lăng Diệp sư huynh lên tiếng. Tôi nhìn sang giường của đại sư huynh, huynh ấy không có ở trong phòng, cũng thấy không còn ai. " Mọi người thức hết cả rồi, giờ đang luyện võ buổi sáng trên chân núi đằng kia, huynh vào kêu muội ra đây". Tôi chỉ biết cười, sao tam sư huynh biết rõ tôi nghĩ gì vậy ta, hay câu hỏi hiện lên mặt tôi mất rồi. Huynh ấy bước đến dìu tôi xuống giường, mang giày cho tôi. " Hôm nay đến lượt huynh dạy muội võ công những bước cơ bản, muội phải cố gắng đấy". Huynh ấy nói xong, cười rất dễ thương, có cả 2 cái đồng tiền lúng sâu, chả bù tôi chỉ có 1 cái mà còn chỉ là đồng xu thôi. "Dạ, muội dậy liền, hôm qua sư huynh dữ lắm a, muội sợ muốn chết, hên là muội không bị đánh cái nào. Muội nghĩ võ dễ hơn văn đúng không huynh, chỉ cần hoạt động nhiều có là có thể nắm rõ rồi". Vừa đi tôi vừa thao thao bất tuyệt, nói từ chủ đề này qua chủ đề khác, hỏi từ cái này sang cái khác, còn tam sư huynh thì trả lời suốt dọc đường đi. Cũng đuổi kịp mọi người lúc nào không hay, tôi vui vẻ chạy theo, bắt chước mọi người. Sức tôi cũng trâu bò lắm nên cũng chưa thấy đuối, làm các sư huynh một phen cười chọc tôi. Về võ quán đã đến canh ngọ, đã có ánh sáng buổi sớm, sương cũng tạnh dần, tuyết hôm nay cũng không còn nữa, mặt sân cũng khô ráo khi có một chút ánh nắng. Vài hôm trước, lúc tôi mới đến còn là những ngày tuyết rơi, qua những ngày chuyển hẳn sang xuân, tôi đã dần thấy ấm áp hơn, nhưng thật ra vẫn là khí hậu ôn đới lạnh quanh năm. Hoạt động nhiều cũng giúp thân nhiệt tăng cao. Tôi vào thay y phục, hôm nay quần áo sư huynh đưa khá đơn giản hơn mọi khi, nhìn rất gọn gàng và năng động. Tôi bước ra, ăn chút điểm tâm do nhị sư huynh xuống bếp. Há cảo nóng hổi ăn chung với bánh bao thơm lừng, nhấp ngụm thảo dược nóng làm tôi sảng khoái hơn. Trên bàn ăn tôi nghe loáng thoáng các sư huynh chia nhau ra chỉ dạy các đồ đệ, học thành từng tốp. Tôi thì sướng rồi, được trọn gói tam sư huynh lãnh hướng dẫn, lòng vui mừng ra phết.
Ăn xong, mọi người đi ra làm công việc của mình, còn tiện tay véo mặt tôi rồi xoa đầu tôi. Rất vui, nhưng cái tên tứ sư huynh thì chỉ biết ghẹo tôi rồi chạy mất hút. Đại sư huynh ân cần hơn, nhĩ sư huynh cũng vậy. Xem tôi có mệt không, nhắc nhở tôi rất nhiều. Còn ngũ sư huynh hình như là người khó gần, chỉ ngầm ngầm rồi cười thôi, ít lên tiếng. Tôi ngồi nhìn mọi người đi ra, còn tứ sư huynh thì dọn chén bát ra phía sau rửa. Tôi chỉ việc nhìn trời mà quên vào phụ. Lúc sau, tứ sư huynh bước ra.
"Chúng ta đi tập thôi, không sẽ không kịp. Hôm nay sẽ tập tất cả các tư thế cơ bản và muội phải thành thạo để còn vào những bài võ cơ bản". Tôi nhìn sư huynh nói xong, rồi nghe theo lời huynh ấy ra sân trước phòng đứng chờ. Tứ sư huynh bước ra sao đó vài phút. " Cái đó cho muội sử dụng ạ? nhưng nhỏ quá sao nặng giống kiếm được?". Tứ sư huynh cười trừ. " Đây là cho muội, nhưng không phải là kiếm, mà là roi". "Hả?". Tôi đơ người, không lẽ huynh ấy lại muốn như đại sư huynh, hâm doa tôi. "Muội không cần đến thứ này đâu, huynh cất nó đi, muội rất thích võ nên sẽ luyện rất chăm chỉ". Tôi cố gắng năn nỉ ỉ oi, nhằn mãi nhưng huynh ấy vẫn không chịu khuất phục. Tôi đành ngậm ngùi tập võ. Những đường ban đầu khá đơn giản, chỉ cần đưa tay ra trước, ra sau rồi nhảy lên và dùng chút lực. Trời bắt đầu nắng gắt hơn, vừa đúng lúc nóng nực, tôi và sư huynh nghỉ ngơi một lát.
"Linh nhi, bây giờ huynh sẽ chỉ muội đứng tấn, muội ra đây". Tôi biết cái này, cũng xem nhiều nên cũng làm theo rất nhanh. Với tư thế dang rông hai chân, khuỵu xuống, hai tay nắm hờ đai lưng, dễ mà. Nhưng vẫn phải cần chỉ lại một chút. Tôi vui vẻ vì đã biết cách nên vội đứng lại bình thường, bỏ qua bài tập này. Nhưng..
"Đứng tư thế cũ, không được nhúc nhích. Muội phải đúng 1 canh giờ". Tôi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khẩu hình miệng cũng thành chữ A. "Nhưng sư huynh, mỏi, cho muội nghỉ chút lại đứng tiếp". Lại cái vẻ mặt ấy, ngầu ngầu cầm cây trúc mỏng dài khoảng 1m. Tôi sợ chứ, nên không đứng yên được khi tứ huynh cầm cây tiến lại, lỡ mà huynh ấy đánh thật, trong cái tư thế này chắc chỉ có khóc. Tôi chạy. Ngay từ lúc đầu huynh ấy đã không buông cái cây ra, chỉ có mình tôi lo lắng thôi chứ có ai muốn đánh ai đâu. Thấy tôi tháo chạy như, mặt huynh ấy biến sắc, trở nên nghiêm túc lạ thường. Chết rồi, tôi vẫn chưa biết mình gây họa vào mông rồi. Chạy mà không quay đầu lại, cấm đầu mà chạy. Các sư huynh thì có võ, ừ thì chạy nhanh hơn đấy, lại còn cao hơn tôi biết bao nhiêu, nếu nhìn lại thì tôi đã biết số phận không thể nào thoát khỏi. Cổ áo tôi bị nắm lại, theo đà lực kéo, tôi chới với mất thăng bằng, bị lôi sền sệt về phía cũ. " Sư huynh, muội đứng liền nè, huynh buông muội ra, khó chịu lắm". Tứ huynh im lặng, về trước cửa phòng rồi, nhìn vào tôi nghiêm nghị. " Đứng lại tư thế cũ cho huynh, thêm nửa canh giờ". Uất ức, tự nhiên lại thành ra thế này. Mới vài khắc trước còn thoải mái vui vẻ mà giờ phải căng thẳng thế này. Vừa đưa người về tư thế cũ thì vút vút, tiếng roi vụt trong không khí làm tôi phải để ý đến nó. Cây trúc dài chạm vào bắp chân tôi, tuy mặc quần dài như tôi vẩn cảm nhận nó đang ở đâu. " a a , đừng, đừng mà, tam sư huynh, muội không dám nữa, aa ".
"Đứng im, chạy nữa huynh sẽ đánh gãy chân muội". Roi lại nhịp nhịp, tôi gồng người, chờ lâu quá mà roi cứ chưa đánh xuống. Buông lỏng cơ thể vì mỏi thì,
"vút vút"
Hai roi rất nhanh ngay bắp chân trái làm tôi đỡ trọn, không kịp né. " a huhu, muội xin lỗi, đau, cứu muội với huhuhu".
" Đứng tư thế cũ, nhanh lên". Tôi gượng dậy, nhưng chân đau vẫn còn rung, tay bắt đầu loạng choạng.
" Vút vút" . Vừa đứng dậy thì hai roi bên bắp chân phải. Tôi khuỵu xuống, tay cứ nắm chặt chỗ đau.
"Được rồi, đúng dậy, huynh không đánh nữa, đứng tấn 1 canh giờ sau thì vào ăn cơm"
Tam sư huynh nói xong thì vào phòng, tôi cũng biết thân biết phận, tự giác đứng dậy dù mệt mỏi, cũng phải cố gắng. Cũng nín khóc, mà thay vào đó là mồ hôi nhễ nhại. Chân mỏi lừ, nghe tiếng bước chân từng người quay về. Các huynh cũng về tới. Đi ngang qua tôi, nhìn một cái rồi cũng bước vào phòng. Mặt tôi giờ cũng thảm rồi, mệt quá . Nhưng vẫn chưa đủ thời gian quy định, tôi cắn răng chịu trận thì nghe thấy tiếng tam sư huynh vọng ra. " Được rồi, chiều lại tập tiếp, muội vào ăn cơm đi, các huynh chờ". Tôi đứng lại tư thế bình thường, nhưng không vững nữa, ngả sang bên cạnh. Cảm giác phải đau lắm chứ, nhưng hình như có cái gì đỡ lại. Là tam sư huynh, sao mà chay ra nhanh vậy, vừa rồi còn nghe tiếng tận trong kia. Đỡ tôi vào phòng, nhị sư huynh bưng thao nước nóng lại để tôi lao mặt, rửa tay. Rồi cùng nhau ngồi vào bàn.
"Tiểu Linh Ngốc, hôm nay lại bị ăn đòn hả?"
Tôi biết, cái tên tứ huynh này chỉ biết chọc tôi là hay, tôi không trả lời. Tam sư huynh thấy vậy cười, " Linh nhi lười biếng bị huynh đánh rồi đấy, đệ cũng cẩn thận".
"Đệ có lười biến đâu, đệ chăm chỉ hôn tiểu ngốc". Tôi lè lưỡi trêu tứ huynh, cả bàn ăn lúc tôi ở đây đến giờ rất vui, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. "Muội làm gì để tam đệ đánh đòn vậy, tam đệ nổi tiếng hiền nhất võ quán mà muội cũng chọc phát điên lên là hay lắm rồi đó", nhị sư huynh hỏi tôi. "Muội đâu có làm gì đâu, tự nhiên muội chạy chút xíu lai bị đánh, đau chết luôn rồi". Đại sư huynh không bênh vực tôi, " ngày mai học sách muội cũng chạy thử, coi huynh có đánh muội nằm ba ngày không đi đươc không thì cứ chạy". Tôi bị cả bàn ăn hâm dọa, ấm ức quá, có phải tại tôi đâu, chỉ tại cái chân tôi đưa cái người tôi chạy cùng thôi. Tôi chu môi, vẻ giận hờn. Mọi người chỉ biết cười cho nét nghịch ngợm của tôi.
Xong bữa trưa, hôm nay đến lượt tứ huynh rửa chén, nên tôi cố tình bày chén ra lung tung. Tưởng mưu đồ thành công, lai bị ngũ huynh bắt gặp, đuổi tôi về giường. Tam sư huynh rất chu đáo a, đem thuốc lại xem những đường roi lúc nảy đã tạo vết bầm thành đường, xoa thuốc cho tôi. Đem cả nước ấm cho tôi ngâm chân. Chiều nay lại cực khổ rồi, nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Tứ huynh và tôi cười nhiều hơn, thân nhau hơn, và tôi cũng mạnh dạng hỏi huynh ấy đủ điều. Tối hôm nay tay chân tôi ê ẩm, nhưng vì mệt nên ngủ rất ngon. Còn cảm giác được tam sư huynh xoa đầu tôi, rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top