Chương 1:
Lưu Thư - sinh viên năm 1 đại học X. Cô vừa mới vào trường nên hiện tại cũng chưa quen biết ai (một phần cũng do cô mắc chứng sợ giao tiếp). Lưu Thư vừa lên đại học thì vừa có một lễ hội hoá trang diễn ra. Tất nhiên, cô sẽ tham gia vì cô luôn muốn được trở thành nhân vật yêu thích của cô đến lễ hội.
Lễ hội tổ chức rất lớn, bên trong có đủ các nhân vật được mọi người hoá trang thành. Lưu Thư cũng đã đến nơi. Lưu Thư có một vẻ đẹp phi giới tính nhưng hầu như cô như giấu đi làm cho ai thấy cô cũng chỉ thấy gương mặt bình thường không ấn tượng. Hôm nay cô hoá trang thành một đứa con trai phoi ra toàn bộ vẻ đẹp nên dù có là người từng quen cô cũng không thể nhận ra
"cuối cùng cũng được một lần sống trong thân phận mới >.< hôm nay chắc chắn sẽ phải quẩy hết mình"
Đấy chỉ là suy nghĩ bé nhỏ của Lưu Thư. Thực tế thì tính cô vẫn vậy -ít nói, nhát cộng thêm cái cái khuôn mặt cô hiện giờ thì ai cũng để ý đến cô. Lưu Thư hiện tại là một đứa con trai à không giống một bé thụ đi lạc hơn. Cái dáng người nhỏ nhắn của cô đã lọt vào mắt vài người.
"Nhóc à, đi đâu vậy?","cần giúp không, anh đưa đi"
Là một người đàn ông tiến đến hỏi Lưu Thư. Mặt người đàn ông này dù hoá trang nhưng vẫn dễ dàng đoán được tuổi khoảng 30 trở lên, mặt ông ta mang nụ cười dâm đãng, một tay đang túm tay cô.
À ừ một tên biến thái muốn hại bổn cô nương...Đệch lại còn là gay nữa. Liệu nói mình là gái có thoát được không nhỉ...ĐỆCH!!! chạy là kế sách.
Lưu Thư định quay mình chạy thì tên đàn ông kia lại túm tay kéo cô lại. "Đừng đi vội. Anh muốn giúp nhóc mà"
Ôi lễ hội đầu tiên của bổn cô nương...cơ mà sao ở đây ít người thế. Đi lạc thật cmnr
Một thanh niên vì tìm đồng đội nên đi lạc vào đúng chỗ Lưu Thư. Nhưng việc đầu tiên anh nhìn thấy khi đi vào là hình ảnh một người đàn ông đang ôm hạ bộ mình hình như đã vị đánh ngất và một cô gái đang ra sức chửi rủa. Sao anh nhận ra là cô gái ư? nghe giọng là biết.
"Biến thái chết tiệt dám trêu bà đây. Bà không chơi gay với đồ cổ như ông đâu...*@&^{#+*^}*=¥..."
Anh đứng đấy tay cầm điện thoại quay lại toàn bộ. Cảnh tượng đặc sắc thế này sao anh bỏ qua.
Phát giác có người nhìn mình, Lưu Thư quay lại thấy một thanh niên miệng cươi toe toét. Anh ta cũng hoa trang rất kĩ nên cô không thấy được mặt thật anh ta.
"Cô gái, cô biết không được gây rối ở lễ hội chứ?"
"Anh là ai? mà không phải tôi gây rối mà là ông ta quấy rối tôi". Lưu Thư không bất ngờ vì anh ta biết giới tính mình. Dù sao cái giọng cô cũng quá nẽ tính rồi.
" Tôi có video quay cô đánh với chửi ông ta. Cô nghĩ cô nói ông ta quấy rối là ông ta nhận chắc"
" Anh có tin tôi đánh anh như ông ta không. Dù sao anh cũng không biết tôi là ai chỉ cần ra khỏi đây thì có báo ban tổ chức tôi cũng chẳng sợ". Đến lúc này Lưu Thư đành phải ra vẻ hống hách chứ thật ra cô cũng đang sợ lắm rồi.
"Cô hình như cũng chả biết võ nhỉ. Chỉ là vài chiêu tự vệ cũng dám ra oai tôi. Tôi không báo phía trên mà tôi báo cho đồng bọn ông ta. Cô nghĩ ông ta đơn giản là đến tham gia lễ hội thôi chắc. Tin tôi đi cô không thoát được đâu". Anh tham gia nhiều lễ hội kiểu này rồi đương nhiên biết ông ta. Ông ta đương nhiên không phải dạng vừa. Anh đã vài lần nhìn thấy ở lễ hội trước ông ta tham gia cũng dụ dỗ mấy người vị thành niên, dụ không được liền sai người bắt. Anh không quan tâm ông ta dù sao cũng không phải chuyện của anh. Nhưng không hiểu khi gặp cô gái này anh lại muốn trêu ghẹo.
" Anh muốn gì!". Lưu Thư như bị tẩy não. Ai mà ngờ cô đụng sai người, xui thật mà.
Anh mỉm cười. "Ồ. Dù sao thì ông ta đã nhận ra cô rồi nên trước sau cũng phải đối mặt thôi. Thôi thì tôi có lòng tốt sẽ xử lý giúp cô cơ mà..."
"cơ mà gì, tôi không tin anh giúp người lạ như tôi"
"ai yaa, lễ hội chưa hết nên...cô theo tôi đi chơi lễ hội. Được không?"
"Anh nghĩ tôi dễ tin người chắc. Sao tôi chắc chắn anh giúp tôi". Nhỡ anh lại biến thái hơn thì sao, cô không ngu.
"Bộp". Một bàn tay tóm lấy vai cô
Từ lúc nào tên đàn ông biến thái kia đã tỉnh dậy, mắt như có tơ máu nhìn Lưu Thư.
Ối biến thái dậy đệch còn chưa kịp trốn nữa.
Lưu Thư quay lại nhìn anh mắt như cầu cứu.
Anh thanh niên tiến lên hất thẳng bàn tay ông ta ra. Ông ta chưa kịp mắng thì anh cúi xuống thì thầm với ông ta điều gì đó.
"Cút" giọng anh vang lên, gã đàn ông liền chạy biến. Lưu Thư đứng một chỗ mặt ngơ ngác không hiểu, cô muốn chạy nhưng chân cô như bị đóng đinh không di chuyển. Can đảm của cô bay hết sạch từ nãy rồi ( bật mode yếu đuối )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top